Chap 189

196 23 0
                                    

Không, không có khả năng!

Ý nghĩ vừa mới sinh ra trong nháy mắt đã bị Ánh Hân phủ nhận. Hồ Tuấn Khải không phải người như vậy!

"Thiếu gia, xe đã chuẩn bị tốt rồi." Hồ quản gia đi tới, vừa nói, một bên đưa cho Thanh Tùng cái chìa khóa nói: "Không biết cậu muốn đi đâu, cho nên chuẩn bị cho cậu một chiếc xe."

"Ừ." Thanh Tùng gật đầu, buông Ánh Hân ra, đi về phía trước.

Muốn theo sau, hay đứng tại chỗ?

Không đợi Ánh Hân lựa chọn, Thanh Tùng đã xoay người lại, ánh mặt lạnh lùng, mang theo một chút lo lắng, nhướng mày nhìn Ánh Hân nói: "Vẫn còn không theo kịp?"

Ánh Hân do dự một chút, cuối cùng đi theo.

Có lẽ, Thanh Tùng muốn nói cho cô nguyên nhân.

Hai người một trước một sau lên xe, xe chậm rãi ra khỏi Hồ gia, rồi phóng đi, biến mất trong bóng đêm.

"Chúng ta đi đâu?" Thấy Hồ gia càng ngày càng xa, Ánh Hân không nhịn được, buột miệng hỏi.

Để Ánh Hân không hỏi thêm, Thanh Tùng lạnh lùng trả lời: "Không biết"! Ngay sau đó cửa kính xe bị mở ra, gió đêm lạnh lẽo theo cửa sổ rót vào, cô toàn thân nổi da gà nhất thời đã lấy lại tinh thần.

" Nguyễn Ánh Hân." Thanh Tùng đột nhiên hỏi: "Lúc tâm tình không tốt, cô làm gì?"

Tâm tình không tốt... Ánh Hân nhắm chặt mắt, một câu "Vì cái gì hiểu ý tình không tốt" bị cô cường bạo từ trong cổ họng nuốt xuống.

Trầm mặc một giây, Ánh Hân phun ra hai chữ: "Uống rượu."

"A?" Thanh Tùng sửng sốt một phen, tầm mắt đột nhiên rơi trên người Ánh Hân, nghi hoặc hỏi: "Cô biết uống rượu?"

"Không hẳn." Ánh Hân chi tiết nói: "Rất dễ say, say sẽ ngủ, tỉnh ngủ thì cái gì đều khôi phục."

"Tốt." Thanh Tùng đáp rồi lập tức tăng tốc độ xe, xe như bay lao trên đường.

Ánh Hân không tự chủ được nắm chặt dây an toàn, cố nén mới không để mình thét lên.

Cũng không biết trải qua bao lâu, xe rốt cục ngừng lại, Thanh Tùng cởi giây an toàn ra, theo bản năng nhìn qua phải. Bên phải người cư nhiên nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Ánh đèn đường chiếu vào đôi lông mi dài khiến Ánh Hân trở nên thật yêu kiều. Nhìn cô ngủ, anh cảm thấy có chút an ủi.

Nhìn một hồi, Thanh Tùng mới thu hồi ánh mắt, nghiêng người mở cửa xe, đi ra sau, không làm kinh tỉnh Ánh Hân đang ngủ say.

Xe dừng nơi ven đường, xe cộ thưa thớt nhưng không xa địa phương, đúng gần một cửa hàng tiện lợi. Thanh Tùng bước nhanh qua, vừa mở cửa ra, cửa vang lên "Linh Linh chuông" Linh Đang thanh.

Nghe được thanh âm, nhân viên cửa hàng cũng không thèm nhìn tới, ngồi ở trên ghế dựa lười biếng chơi di động.

"10 lon bia." Thanh Tùng nhíu hạ mi, đi đến quầy thu ngân nói.

Nhân viên cửa hàng mơ hồ lên tiếng, đồng thời để điện thoại xuống, ánh mắt lại không rời khỏi màn hình điện thoại di động, bàn tay thành thạo, để bia vào túi đưa cho Thanh Tùng. Anh trực tiếp bỏ lại một phong bì liền rời, mãi cho đến Linh Đang thanh lại vang lên, nhân viên cửa hàng mới đột nhiên ngẩng đầu: "Cậu ơi, vẫn chưa trả tiền!"

Anh đang muốn đuổi theo, chợt thấy trên bàn 1 chiếc phong bì màu đỏ, mở ra, 100 nhân dân tệ, mặt của anh nhất thời biến sắc.

Vừa rồi... Người đến đây là ai? Có thù oán với tiền bạc sao?

Thanh Tùng mang theo một túi bia lên xe, dường như bị tiếng mở cửa kinh tỉnh, Ánh Hân buồn ngủ mông lung ngồi thẳng người: "Anh vừa đi đâu về à?"

"Mua chút đồ." Thanh Tùng nói xong, chỉ chỉ ở phía sau bia, tiếp theo hỏi: "Cô mệt à?"

"Không, không có!" Cô trái lương tâm nói, cố ý ho khan vài tiếng: "Chúng ta hiện tại đi đâu?"

Lúc này Thanh Tùng trái lại không nói không biết, mà là nói: "Đến chỗ liền biết."

[ChuyểnVer]Này Hồ Tổng , please don't kiss meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ