Tại Hồ Lê Thanh Tùng - Thứ tiểu tử đích phúc kia mà cô tối hôm qua cả đêm không có ngủ ngon. Lăn qua lộn lại rất nhiều lần, không biết sao lại thế này, mặt vẫn ủng hồng, cả mặt cư nóng cả lên. Ngay cả lổ tai đều cảm thấy thực nóng. Không nhớ là ai đã từng nói với cô, nếu lỗ tai nóng lên thì lúc đó trong lòng đang nhớ tới người nào đó.Là Hồ Lê Thanh Tùng phải không? Kết quả không có lời giải đáp khiến cô trằn trọc mãi cho đến rạng sáng mới mơ mơ màng màng ngủ.
Bảy giờ sáng, Thanh Tùng mặc một cái áo sơmi kẻ carô màu lam nhạt và màu đỏ sậm cùng với chiếc quần jean từ trên lầu đi xuống. Vừa đi vừa ngáp, còn vài bước nữa là hết cầu thang Thanh Tùng quát.
"Gì đây! Là người nào không hiểu chuyện đem thứ này đặt ở nơi này?!" Thanh Tùng mặt lửa giận bừng bừng, mang theo ánh mắt ủ rũ giờ phút này còn thêm lửa giận hừng hực.
"Thực xin lỗi thiếu gia! Tôi hiện tại liền ôm đi!" Người hầu vô tội, chạy lại đem hai bồn quân tử lan* Phải biết rằng, ở phía dưới một tầng cầu thang lầu đều bày đặt này hai bồn quân tử lan a! Chính là chúng nó hôm nay vận khí không tốt, gặp phải Thanh Tùng mà thôi!
"Thanh Tùng a, sáng sớm đừng có mà mới ngủ dậy liền phát giận!" Viên Thanh Thanh cầm một cái mâm nhỏ, tại phòng bếp đi tới. Trên mâm có hai ly sữa.
Thanh Tùng hừ lạnh một tiếng, không có nói gì tiếp. Nhìn chung quanh phòng khách một vòng, chần chờ ngồi xuống bàn ăn. Thừa dịp Viên Thanh Thanh đang còn đang còn bận dọn cơm, hắn liếc xuống nói: "Nguyễn cô ta, không có ở trong bếp sao?"
(T/g: Sao đổi ngữ khí và cách xưng hô rồi Hồ thiếu gia, không lẽ vỡ bình giấm chua? :v)
"Ai tên là ' Nguyễn Ánh Hân cô ta'? Con bé chính là con gái yêu quý của mẹ tiểu Ánh Hân!!" Viên Thanh Thanh lần đầu tiên bất mãn như vậy mà chửi ầm lên một câu, lúc này mới được hồi đáp: "Không có ở phòng bếp, giống như...... Còn chưa có xuống dưới. Trước kia cô ấy dậy bọn sớm hơn cả bọn tôi."
"Đầu heo kia tối hôm qua làm kẻ trộm, chơi trò chơi suốt đêm?" Thanh Tùng ngữ khí mang chút trào phúng, nhưng trên mặt lại tràn đầy ý cười. Nhìn kỹ trong lời nói còn có thể phát hiện trong mắt hăn mang theo chút sủng nịch.
Nhưng là nghe hắn vừa nói như vậy, Viên Thanh Thanh không vui. Bảo bối của bà tiểu Ánh Hân sao có thể so với heo chứ?! Không đúng không đúng, heo sao có thể so với bảo bối tiểu Ánh Hân của bà?
Hai tay chống nạnh, chăng chua mà nói: "Con thỏ nhỏ, thằng nhãi con nhà ngươi đang nói tiểu Ánh Hân nhà chúng ta là heo sao? Ngươi là hôm nay tâm tình không tốt cho nên muốn muốn tìm đến cái chết phải không?"
"Tốt lắm tốt lắm, coi như con chưa nói gì." Thanh Tùng dứt khoát đứng lên: "Con đi kêu em ấy rời giường."
Hắn cũng không muốn sáng sớm cùng với lão yêu bà bà cãi nhau, sẽ giảm thọ! Năm sáu bước dài bước được hơn mười bậc thang, tâm trạng hắn bình thường đi tới cửa phòng của Ánh Hân. Thử đưa tay mở cửa thử, cư nhiên không mở được ra!
"Gì đây! Này đầu heo sao cư nhiên khóa cửa!" Hắn cau mày, một bàn tay đút túi quần, tay kia không kiên nhẫn gõ cửa liên hồi: "Nguyễn Ánh Hân, con lợn chết nhanh ra mở cửa cho tôi, nếu không tôi liền phá cửa!!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChuyểnVer]Này Hồ Tổng , please don't kiss me
Romance🌼 Một bộ truyện được Chuyển Ver 🌸 Tác giả gốc : Cẩm Hạ Mạt 🍀 Editor : Trang Lyn, _amyy_y, HuyenNamida, NhoxPanda2, _KuniWang_, NhiNhii815, Lii Chan, ThoDaiTy5371, Huỳnh Thảo Vy, Duyên Ngọc, Thuý Vy 🍑: Chuyển Ver : Yennie 💫 Nội dung truyện : Xem...