Chap 196

165 20 4
                                    

Thấy ánh nhìn phảng phất nghi ngờ của Ánh Hân, Thanh Tùng liền mở miệng nói:"Lúc em chưa đến, liền mượn giấy bút viết, cũng đừng để tôi phải lặp lại lần nữa. Nhớ học thuộc lòng, tôi đi lên."

Nói xong, Thanh Tùng cũng không cần biết Ánh Hân phản ứng thế nào, trực tiếp đi lên lầu.

Tục ngữ nói "Người đứng dưới mái hiên, không thể không cúi đầu." Giờ phút này Ánh Hân mới hiểu rõ ý nghĩa của câu nói này! Cô nhìn vào tờ giấy kia,trên đó viết, sau tiết tự học, em mua một cốc cà phê rồi mang lên cho tôi uống!

Cà phê! Cô hiện tại nào có thời gian đi mua cà phê! Nếu như bây giờ đến siêu thị của Thất Đế Tứ mua một túi cà phê hòa tan, khẳng định là không kịp. Cô chỉ có thểbỏ một tiết học đầu tiên của buổi sáng mà chạy đi mua.

Nhưng nếu mua cà phê trong tiết tự học sáng, mang lên theo lời anh, căn bản tiết học cũng đã kết thúc rồi.

Hồ Lê Thanh Tùng.. người này... đúng là ác ma!!!

Nghĩ tới đây, Ánh Hân chán nản đi vào phòng học.

Cô vừa bước chân vào phòng học, Manh Tiểu Nam lập tức tiến lên nghênh đón:" Ánh Hân, cậu định làm như thế nào? Chuyện kia, cậu đã giải quyết được chưa?"

Chuyện kia chính là năm mươi vạn, ở trong lớp không tiện nói ra.

"Được rồi." Ánh Hân gật đầu: "Sau buổi trưa chúng ta cùng đinhé."

"Được." Manh Tiểu Nam vừa nói vừa quan sát Ánh Hân từ trên xuống dưới,hỏi tiếp: "Cậu làm sao vậy? Lại suy nghĩ như một bà già, suy nghĩ nhiều quá chỉ nhanh già thôi. Nói, chuyện đó cậu đã giải quyết như thế nào đấy?"

Nếu như không nói Manh Tiểu Nam nhất định sẽ cố hỏi bằng được, Ánh Hân liền nói thẳng luôn không hề chần chừ: "Bán thịt của tớ!"

Manh Tiểu Nam nhìn cô chằm chằm, hai mắt sáng rực lên: "Wow!"

"Wow!" Một giọng nói khác chen vào, hoá ra là Momo, cô kinh ngạc hỏi: "Các cậu đang nói bán thịt heo gì đó? Ai muốn mua các cậu?"

Momo tự xưng là một vị chuyên gia nhỏ, chuyên gia không có khả năng tự giảm cân, đương nhiên sẽ nhạy cảm với từ ngữ này. Cậu ta vừa hét lên một tiếng, nhất thời học sinh trong lớp cũng nhìn về phía này, rối rít mang theo vẻ mặt nghi ngờ.

"Không có người nào cả." Manh Tiểu Nam bĩu môi, vẻ mặt sưng sỉa đầy hiềm khích, nói: "Chúng tớ nói, buổi trưa hôm nay không có tiền đi ăn cơm,đang chuẩn bị làm thịt cậu mang đi bán đổi cơm trưa. Nhưng người nào lại muốn mua thịt của cậu đây..."

"Manh Tiểu Nam!" Momo ném thẳng một quyển sách Ngữ văn dày cộp tới,nhưng Manh Tiểu Nam vững vàng bắt được.

"Tiểu cô nương, lần sau muốn tập kích tớ thì nhớ rèn luyện thêm mười năm nữa đi." Manh Tiểu Nam vừa nói vừa rất lịch sự đặt cuốn sách Ngữ văn trên bàn Momo, xoay người trở lại vị trí của mình.Chuông vào học vang lên, giáo viên chủ nhiệm theo tiếng chuông bước vào lớp học,tất cả học sinh ai cũng rối rít lấy ra bài tập ra làm, chuyện bán thịt của ai đó đều bỏ lại sau lưng.

"Lần sau cậu có thể đừng ngạc nhiên như vậy không? Cậu không sợ họa sinh ra từ miệng à?" Ánh Hân chọc khuỷu tay vào người Momo, tiếp tục nói:"Muốn báo đáp, hết giờ theo tớ đi siêu thị."

Bất kể là tiết tự học sớm hay tiết học nghiêm túc, Manh Tiểu Nam đến lớp tất nhiên đều sẽ bổ sung một giấc ngủ, cho nên cô chỉ có thể gọi Momo.

Momo đảo mắt một vòng, vừa cầm sách vừa thấp giọng nói: "Bánh sừng giòn, ba túi vị cà chua (bim bim hình sừng), không được thương lượng."

"Này —— đây là cậu nợ tớ!" Ánh Hân cắn chặt răng, trợn mắt nhìn Momo. Lúc nào Momo cũng rất xảo quyệt!

"Nếu không coi như thôi vậy! Coi như tớ có tất cả mười phút nghỉ giữa các tiết, sau khi tiếng chuông báo hết tiết tự học vang lên!" Momo vừa nâng trán, làm ra vẻ mặt không cần thương lượng.

Ánh Hân bất đắc dĩ, chỉ có thể đồng ý.

Suốt một tiết tự học sớm, Ánh Hân chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, nhưng cô không thể không đi mua cà phê, đành phải chống tay đứng lên, kéo Momo, rồi hai người cùng đi ra khỏi phòng học.

Bên trong phòng học, đại đa số mọi người đã gục xuống bàn ngủ, chỉ có Mã Cách đang ngồi thẳng tắp. Sau khi Ánh Hân cùng Momo vừa ra khỏi phòng học, cô ta cũng đi ra theo. Mấy phút sau, cô ta đứng ở hành lang trên lầu, nhìn thấy Ánh Hân và Momo quay lại từ siêu thị.

Ánh Hân cầm trong tay một túi cà phê hòa tan, còn Momo cầm trong tay ba túi bánh sừng giòn.

"Cà phê?" Khoé miệng Mã Cách gợi lên một vòng cung thâm hiểm, cô ta nói từng câu từng chữ: "Chẳng lẽ là đưa cho Thanh Tùng?"

[ChuyểnVer]Này Hồ Tổng , please don't kiss meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ