Chap 175

224 23 2
                                    

"Tôi không đồng ý." Ánh Hân xoay người định rời đi, nhưng chỉ sau một giây bị một lực mạnh kéo trở về.

​"Không đồng ý cũng phải đồng ý." Lời nói của Thanh Tùng hơi chút bá đạo.

Thời điểm này ​chuông vào lớp vang lên, Ánh Hân thầm kêu một tiếng "không xong rồi", vội vàng chạy ra ngoài. Tiết này là tiết thể dục, cô liền trực tiếp chạy đến sân thể dục bên kia, chờ cô chạy đến nơi, tất cả mọi người đã điểm danh rồi.

Cô xấu hổ hô một tiếng: "Báo cáo".

​Giáo viên thể dục thấy cô, kinh ngạc một chút: "Hửm? Không phải em bị đau chân, nhờ bạn xin phép rồi sao?"

Ánh Hân nghi hoặc nhìn về phía Manh Tiểu Nam, Manh Tiểu Nam cười cười nháy mắt với cô, quay đầu nói với giáo viên thể dục: "Cậu ấy vì ngồi một mình quá nhàm chán, thưa thầy, thầy có thể cho phép cậu ấy ngồi ở một bên không?"

"Hoá ra là như vậy." Giáo viên thể dục đầu óc bừng tỉnh hiểu ra: " Nguyễn Ánh Hân, em ngồi ở một bên đi. Còn những học sinh khác, toàn thể rẽ sang phải, chạy hai vòng sân thể dục."

​Mọi người kêu lên thảm thiết rồi bắt đầu chạy bộ.

​Chạy xong hai vòng sân, giáo viên thể dục còn phổ biến một chút về hội thao, dẫn theo Uỷ viên thể dục đi đến văn phòng tổ thể dục, khiến mọi người được tự do hoạt động.

​Manh Tiểu Nam đi đến bên cạnh cô, mở miệng nói một câu: "Xin lỗi nhé, Ánh Hân."

​Cho dù là dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được Manh Tiểu Nam là vì buổi sáng cố ý coi cô như không khí, nhưng Ánh Hân cố ý làm bộ như không biết, nghi hoặc hỏi: "Xin lỗi vì cái gì? Vì sao nói xin lỗi?"

​"Ai dà Ánh Hân! Xin lỗi mà! Tớ về sau sẽ không như thế nữa!" Manh Tiểu Nam nói xong liền cúi đầu.

​"Được rồi, tha thứ cho cậu! Thế nhưng cậu phải mời tớ ăn kem! Tớ muốn loại đắt nhất cơ!" Ánh Hân cười.

​"Kem bao nhiêu tiền? Tớ mời cậu nước ở máy bán tự động nhé?" Manh Tiểu Nam nghịch ngợm nói.

​Ngay tại thời điểm hai người nói đùa với nhau, đột nhiên một trận âm thanh "rầm rập" từ đằng xa truyền đến, nhưng cũng không biết âm thanh này xuất phát từ đâu.

​"Đây không phải là động đất chứ?" Vẻ mặt Manh Tiểu Nam hoảng sợ hỏi.

​"Thôi đi! Động đất cái gì! Chúng ta không ở trên dải địa chấn!" Ánh Hân tuy nói như vậy, nhưng trong lòng cũng cực kỳ nghi ngờ âm thanh kia đến từ nơi nào.

​Đáp án rất nhanh được công bố, âm thanh càng ngày càng vang đến gần hơn, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Ở phía chân trời xuất hiện một máy bay trực thăng, mọi người đều kinh ngạc.

Ánh Hân cảm thấy gió thổi kịch liệt khiến tóc của cô tung bay loạn xạ.

​Phi cơ trực thăng đáp xuống, không lâu sau, như một cơn bão, từ trên phi cơ đi xuống, một người đàn ông mặc lễ phục. Người này là...

Ánh Hân nheo mắt: "Này, đây không phải là Lạc thiếu gia sao?"

​Âm thanh to lớn lấn át giọng nói của cô, Manh Tiểu Nam chỉ có thể thấy miệng Ánh Hân mấp máy, đành phải đến gần sát cô lớn tiếng hỏi: "Cái gì? Cậu vừa rồi nói cái gì?"

​Không kịp trả lời câu hỏi của Manh Tiểu Nam, thời điểm cô quay đầu lại, liền nhìn thấy người đàn ông từ trực thăng đi đến chỗ các cô, trong tay ôm một bó hoa hồng lớn.

"Trời ạ..." Manh Tiểu Nam kinh ngạc, che miệng: "Đây là muốn thông báo cho tất cả biết sao? Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên tớ nhìn thấy có người dùng trực thăng để bày tỏ nha."

​Một lát sau, Lạc thiếu gia chạy tới trước mặt các cô, một tay cầm loa, một tay ôm bó hoa hồng, nói: "Nguyễn Ánh Hân tiểu thư, xin chào."

​Manh Tiểu Nam ngây người, sững sờ nhìn Ánh Hân.

​"Xin hỏi Lạc thiếu gia, anh đang làm cái gì vậy?" Ánh Hân hắng giọng hỏi: "Anh cũng thật phô trương, có phải quá phóng đại hay không?"

​Lạc thiếu gia cong miệng cười cười: "Tôi là người thích khoa trương, hoa đẹp nên sánh cùng mỹ nhân, đi ngang qua cửa hàng bán hoa đột nhiên nhớ tới cô, lập tức mang bó hoa này đến đây."

​Lạc thiếu gia nói nhỏ, bước lên phía trước và đưa bó hoa qua.

[ChuyểnVer]Này Hồ Tổng , please don't kiss meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ