Chap 199

582 25 8
                                    

~ Đôi lời muốn nói của mình ~ :
🌿Trước khi vô truyện thì mình muốn thông báo là kể từ Chap 200 mình sẽ chuyển qua phần truyện này như hình ở trên mọi người sau khi đọc xong Chap này thì hãy qua đó đón đọc các chap tiếp theo nha . Lí do đổi phần truyện thì mình cũng đã thông báo trên Hội thoại là Wattpad giới hạn mỗi 1 tác phẩm chỉ được 200 phần thôi . Tóm lại là mọi người hãy qua bên đó để đọc và đón xem các chap tiếp theo nha ~ Giờ thì vô truyện nè ~!
________________________
"Không được." Thanh Tùng lắc đầu: "Nếu như em thật sự không thích, vậy thì đổi vợ thành cô hầu gái."

Càng ghê tởm hơn!

Ánh Hân bĩu môi: "Cái kia tốt hơn. Em không cho phép anh gọi như vậy trước mặt người khác, nếu không em sẽ đánh anh chết!"

Cái yêu cầu này cũng không phải quá đáng, Thanh Tùng gật đầu đồng ý.

Hai người vừa nói chuyện vừa hướng Thất Đế Tứ đi, thời gian trôi qua rất nhanh, lúc Ánh Hân ngẩng đầu lên, đã đến cửa chính của Thất Đế Tứ.

"Buông tay ra." Ánh Hân vừa nói liếc mắt một cái, tay Thanh Tùng vẫn đặt trên vai cô, ở trường học, mọi người sẽ xem hai người quan hệ thế nào, có tiến triển bao nhiêu không.

Nhất là..... Thanh Tùng ở trường Thất Đế Tứ này khiến rất nhiều em gái chết mê chết mệt.

Thanh Tùng duỗi lưng một cái, tay cũng không khoác lên trên vai Ánh Hân nữa.

"Đúng rồi, anh đã ăn chưa?" Ánh Hân đột nhiên nhớ tới liền mở miệng hỏi, cô vừa ra khỏi phòng cà phê liền thấy Thanh Tùng đứng chờ ở cửa, ai biết anh lúc nào thì đứng ở nơi đó.

Thanh Tùng sửng sốt một chút, phảng phất là vừa mới định còn ăn cơm nhưng chưa kịp ăn, anh đưa tay xoa đầu Ánh Hân, lúc cúi người, cô đã dịch chuyển người, cách anh xa một chút. Nơi này người đến người đi, cô không hy vọng bị người ta thấy.

Thanh Tùng bật cười: "Vì em, anh ngay cả bữa trưa đều quên hết, em còn không cho phép anh hôn em một cái sao? Keo kiệt."

Câu vì em này, đoán chừng là Irene cũng chưa từng nghe tới một lần. Ánh Hân trong lòng chợt thấy vui vẻ, vui vẻ không biết từ đâu tới, không có dấu hiệu nào, giống như một trận gió tựa như du đãng thổi vào trái tim. Cả trái tim của cô cũng bị tắc phải tràn đầy, giống như là muốn trướng lên.

Ánh Hân lẳng lặng nhìn anh chốc lát, tiếp theo hừ lạnh một tiếng: "Ai kêu anh không ăn liền đứng ở cửa chờ như vậy? Cũng là đáng đời!"

Cô cũng không muốn để cho Thanh Tùng biết trong lòng cô thật ra đang có rất nhiều rất nhiều cảm động."Cô hầu gái." Thanh Tùng cau mày: "Em không biết là vừa làm cho nam nhân của mình đau lòng sao?"

Hai người đang cãi vả, giọng nói Hoàng Phúc đột nhiên vang lên, hai người nhất thời hướng nhìn về cửa trường học. Hoàng Phúc đã chạy qua bên này, nhìn ánh mắt của anh, giống như là xảy ra việc lớn gì.

"Thanh Tùng, tại sao mình gọi điện cậu lại không nhận?" Hoàng Phúc chạy nhanh đến trước mặt hai người, mở miệng liền nói: "Mình cũng đã gọi cho cậu mười mấy cuộc điện thoại."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 27, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ChuyểnVer]Này Hồ Tổng , please don't kiss meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ