Chap16 :" Ăn không hết ngẩng cao đầu"

346 25 1
                                    

"Lấy chỉ số thông minh của cậu đến bây giờ có thể phân tích được đã rất thần kỳ." Trấn Minh không quên mỉa mai Hoàng Phúc, lập tức bị Phúc đá một cước.

"Cút mẹ cậu đi!" Phúc  biểu tình không thoải mái, cái gì là với chỉ số thông minh của anh? Chỉ số thông minh của anh rõ ràng... không phải rất thấp!

"Hai cậu im miệng hết cho tôi!" Thanh Tùng lấy từ trong túi ra một hộp thuốc lá trực tiếp hướng bọn họ ném qua. Nhưng tiếc là... hai người đều ung dung né.

Hoàng Phúc xoay người nhặt hộp thuốc lá trên mặt đất, cợt nhả đi đến trước mặt Thanh Tùng đưa cho hắn: "Thanh Tùng à Thanh Tùng, cậu cứ thừa nhận đi? Có phải hay không đã có hứng thú với cô gái kia?"

Hắn chậm rãi giương mắt cao thấp liếc Hoàng Phúc một cái, trong con ngươi tràn đầy sự khinh thường.

"Mẹ Nguyễn Ánh Hân đã cứu cha tôi, tôi không thể xuống tay với cô ấy. Nếu không đã sớm bóp chết cô ta!!" Nói tới đây hắn nhắm mắt lại bình tĩnh một chút rồi tiếp tục nói: "Bất quá, tôi sẽ không để cho cô ta sống thoải mái ở Thất Đế Tứ này.

Trấn Minh nghiêng đầu lại bắt đầu phân tích. Với tính cách của Thanh Tùng , cho dù là ân nhân cứu mạng cha hắn, chỉ cần chọc giận hắn, hắn đều dùng mọi thủ đoạn loại bỏ người đó, Nguyễn Ánh Hân cũng vẫn là không có khả năng sống đến bây giờ. Vây nên những phân tích chứng minh trên... Thanh Tùng đối với Nguyễn Ánh Hân , đều không giống bọn người kia.

Có lẽ chính hắn còn không phát hiện ra đi? Nghĩ đến đây, Trấn Minh nhếch khóe miệng lên trêu tức nói: "Nhưng chuyện này có gì đó không đúng, làm gì có người nào đối xử với ân nhân cứu mạng của cha mình và đối xử với kẻ thù của mình giống nhau."

"Cậu thì biết cái gì?! Người con gái kia giở trò để trở thành vị hôn thê của tôi!" Cả đời Hồ Lê Thanh Tùng cho dù tức giận cũng không dám đem chuyện này nói ra, vậy mà...

Không khí xung quanh lập tức đông cứng. Cả Từ Trấn Minh và Nguyễn Lâm Hoàng Phúc đều biểu tình giống như bị sét đánh ngang tai trừng mắt to nhìn Thanh Tùng khiếp sợ.

Hắn khẽ thở dài: "Vậy hiện tại các cậu biết vì sao tôi chán ghét Nguyễn Ánh Hân đi? Cũng hiểu được vì sao tôi chán ghét nhưng không thể trực tiếp xử lý cô ta đi? Mẹ nó! Tất cả chuyện này đều phải giữ bí mật cho tôi! Nếu để lộ ra ngoài... tôi sẽ cho hai người ăn không hết* ngẩng cao đầu!"

"Cái kia, Thanh Tùng a... là không thể* mới đúng." Từ Trấn Minh tốt bụng nhắc nhở, nhưng lập tức nhận được ánh mắt giết người của Hồ Lê Thanh Tùng.

*Do hai từ này đồng âm nên dễ nhầm lẫn

"Trấn Minh, chúng ta vẫn là ngu ngốc a. Đi thôi..." Hoàng Phúc lôi kéo Minh chạy thoát thân khỏi phòng âm nhạc.

Thanh Tùng chậm rãi đi đến bên cửa sổ, qua kính cửa sổ có thể thấy rõ vòng tròn trên sân thể dục. Vài lớp đang xếp hàng thành hình vuông dưới cái nắng chói chang mà điểm số.

Đúng lúc Nguyễn Ánh Hân tới lớp.

"Cám ơn cậu, Momo." Ánh Hân nhỏ giọng xếp hàng bên phía tay trái Momo nói. Nếu không nhờ Momo xin thầy thể dục nói cô bị đau bụng, có lẽ bây giờ cô đã bị phạt chạy.

"Không cần cám ơn mình, cậu không phải cũng đã giúp mình sao?" Momo cười thân thiện với cô.

"Các động tác thầy vừa làm các em phải nhớ kỹ, cuối kỳ kiểm tra có thể là bài này. Bây giờ xếp thành hai hàng, chạy hai vòng sân sau đó chơi tự do." Thầy thể dục huýt còi, cả lớp lập tức xếp thành hai hàng chỉnh tề bắt đầu chạy.

Chạy xa khỏi tầm nhìn của thầy thể dục, cả lớp ríu ra ríu rít nói chuyện.

"Ánh Hân, cô thật là! Vừa mới chuyển tới ngày đầu tiên đã cướp mất Thanh Tùng thiếu gia của người ta rồi." Những lời nói của các nữ sinh đều có phần kính nể, nhưng cô vẫn không thể tiếp thu được.

"Thật ra không phải như thế." Vừa chạy vừa nói có chút hơi khó thở, cô nuốt nước miếng tiếp tục nói: "Tôi ở nhờ nhà của hắn..."

"Nguyễn Ánh Hân !"

[ChuyểnVer]Này Hồ Tổng , please don't kiss meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ