Chap 191

174 24 1
                                    

Thật sự... Thanh Tùng vì sao lại để ý đến chuyện các cô trốn học như vậy?

Khi đó Thanh Tùng vừa bước lên xe bus, mắt hướng về phía cô một cái nhìn đầu tiên, đáy mắt loé lên cảm giác nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Thật giống trái tim anh như được treo lên cho đến nhìn thấy cô, trái tim thấp thòm của anh mới bình thường trở lại.

Nói như vậy... Thanh Tùng chính là lo lắng cho cô? Lo lắng cô lại gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn?

Nhất thời, một dòng nước ấm từ từ chảy qua đáy lòng Ánh Hân. Trên thế giới này, còn có bao nhiêu người sẽ lo lắng cho cô như vậy? Sợ chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.

"Hồ Lê Thanh Tùng" Ánh Hân đột nhiên mở miệng gọi tên của anh.

"Cái gì vậy?" Thanh Tùng chuyên chú lái xe, chỉ lên tiếng cũng không nhìn sang Ánh Hân.

Ánh Hân do dự một chút, vẫn lại nói: "Lần sau, có việc gì sẽ nói với anh một tiếng."

Tiếng nói vừa ngừng, thần sắc Thanh Tùng trở nên mất tự nhiên, tay nắm trên vô lăng trở trắng bệnh. Đúng lúc này, ngồi ở phía sau Manh Tiểu Nam nặng nề ho khan một tiếng, tiện đà nói: "Tôi nói hai người các cậu... ân ân ái ái quá mức có thể chọn đúng thời điểm được không? Nhỡ đâu xảy ra chuyện gì, đây chính là một xe ba mạng, tôi còn rất trẻ nha!"

Ngồi ở phía trước, thần sắc hai người nhất thời càng trở nên mất tự nhiên.

May mà, rất nhanh đã đến Thất Đế Tứ, Thanh Tùng lái xe đến bãi đỗ xe, Ánh Hân cùng Manh Tiểu Nam trực tiếp bước vào trong trường học. Ra khỏi trường học gặp một chút khó khăn, nhưng nếu mặc đồng phục Thất Đế Tứ vào trường học thì lại rất dễ dàng. Trong học viện, bảo vệ giống như không trông thấy học sinh đi trễ.

Vì không hề biết được Ánh Hân cùng Manh Tiểu Nam, lúc trước là trèo tường trốn học. Phía bên kia, Mã Cách cầm bài thi nhanh chóng đi về lớp học, ngênh mặt trên đường vừa lúc đụng trúng chủ nhiệm lớp.

"Chào cô giáo." Mã Cách ôn nhu gọi một tiếng.

"Ừm." Chủ nhiệm lớp gật gật đầu, vừa muốn rời đi, đột nhiên chân bước dừng lại gọi Mã Cách nói: "Sau khi tan học em thông báo cho Nguyễn Ánh Hân tới văn phòng ta một chuyến, ta muốn cùng em ấy trao đổi một chút về văn hóa nghệ thuật chu lý thư pháp trận đấu."

Mã Cách đáy mắt hiện lên một tia băng lãnh, theo bản năng nhếch môi cười khểnh, cơ hội này, lại dâng lên tận miệng.

Trong nháy mắt, Mã Cách trên mặt tràn ngập bối rối, thần thái này nhất thời khiến cho chủ nhiệm lớp sinh lòng nghi hoặc, bà trầm giọng hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Thật sự bà muốn hỏi rõ ràng, Nguyễn Ánh Hân lại gây ra hoạ gì rồi.

Mã Cách ấp úng ôm bài thi nói: "Thật sự là...cô vẫn nên tự mình đi tới lớp xem một chút đi ạ."

Chủ nhiệm lớp sắc mặt nhất thời trở nên càng nghiêm túc, quay mặt sang Mã Cách nói một câu "Đi", tiện đà bước nhanh về phía lớp học. Bà vội vã chạy hướng lớp học, cư nhiên không chú ý phía sau lưng Mã Cách nở nụ cười thâm hiểm. Nụ cười kia, thậm chí có một tia giống ác quỷ địa ngục.

Lớp học không có giáo viên luôn đặc biệt náo loạn, cả đám đều giống như ma quỷ múa may quay cuồng , mãi đến lúc chủ nhiệm lớp xuất hiện tại cửa lớp, nhóm "Yêu nghiệt" này mới đồng thời yên tĩnh trở lại.

Mã Cách từ phía sau chủ nhiệm lớp chen vào lớp, ra vẻ không biết chuyện gì phân phát bài luyện tập.

Tầm mắt chủ nhiệm lớp rơi vào chỗ ngồi của Ánh Hân, thấy người ngồi đó không phải cô, mà vị trí của Manh Tiểu Nam cũng rỗng tuếch. Trong lớp trống duy nhất hai vị trí, cực kỳ hiển nhiên chính là Ánh Hân cùng Manh Tiểu Nam.

"Lớp trưởng, Nguyễn Ánh Hân cùng Giang Nam đi đâu vậy?" Chủ nhiệm lớp trực tiếp liền tới hỏi Lớp trưởng.

Lớp trưởng từ đầu liền không chú ý tới hai người kia biến mất, chủ nhiệm lớp vừa hỏi, anh đương nhiên không thể trả lời, đành phải nhìn hướng bạn bè xung quanh xin giúp đỡ. Mà bạn bè xung quanh đều mặc kệ coi như không biết. Trong đầu họ đều nghĩ không phải chuyện của mình.

"Hai người đó sau khi trở về, lấp tức bảo chúng tới phòng làm việc của ta!" Chủ nhiệm lớp mang theo nộ khí nói, xoay người rời đi.

Mã Cách bình tĩnh tự nhiên đứng trên bục giảng hỏi: "Còn người nào chưa nhận được bài luyện tập?"

"Giang Nam vẫn chưa có." Nữ sinh ngồi ở phía trước Giang Nam tốt bụng nói.

[ChuyểnVer]Này Hồ Tổng , please don't kiss meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ