Chap 107

182 19 2
                                    

"Nhưng mà..." Sau một lúc lâu, cậu ta đột nhiên nói: "Nhìn không ra, cô cũng rất sợ chết!". Về sau cậu ta có thể dùng Khôn Ni uy hiếp cô. Thời điểm quan trọng còn có thể dùng AK47 của Khôn Ni.

Ánh Hân đột nhiên trầm mặc, nụ cười thường thấy giờ cũng thay thế bằng nỗi buồn.

"Sao vậy, bị người khác nói một tiếng sợ chết liền tức giận?" Vậy mới nói con gái thật là phiền toái! Mới chỉ đùa một chút đã tức giận! So với Nguyễn Ánh Hân, cậu ta càng thích xem truyện tranh hơn.

Khoan, từ từ, thích? Nói đùa... Cậu ta khẳng định là bị chập mạch, chỉ là cảm thấy đùa Ánh Hân cực kỳ cực kỳ vui thôi. Lúc từ biệt Thanh Tùng nói muốn dẫn Ánh Hân đi, cũng chỉ là đùa một chút mà thôi. Cậu ta làm sao có thể thích cô, thật buồn cười...

"Quả thật tôi rất sợ chết." Ánh Hân đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn phía ngoài cửa sổ: "Lúc nhìn thấy mẹ mất, tôi liền quyết tâm vì ước mơ mà sống, cũng bởi vì vậy, mới lựa chọn cố gắng sống sót."

Nội tâm đột nhiên ngẩn ra, Trấn Minh không dám tin, nhìn về phía cô. Cậu ta biết mẹ của Ánh Hân vì ung thư giai đoạn cuối mà chết, lại dưới tình huống kia mới cứu Hồ Tuấn Khải, cũng biết ba của Ánh Hân đã bỏ mẹ con cô theo tình nhân khi cô còn nhỏ. Nhưng chính tai nghe được Ánh Hân nhắc tới, cậu ta vẫn nhịn không được ngây ngẩn cả người.

Cậu ta cũng từng, từng có hồi ức rất đẹp. Bà nội là một người vô cùng hiền lành, bà nội là hoạ sĩ vẽ truyện tranh, bộ truyện duy nhất đầy đủ bà vẽ khi còn sống, nữ chính có tên là Ánh Hân. Bởi vì Irene phản bội Thanh Tùng, nên cậu ta không tin vào tình yêu, chán ghét bọn con gái, mà đối với Nguyễn Ánh Hân lại là ngoại lệ, chẳng lẽ là vì tên của cô? Hẳn là như thế rồi, không sai...

"Thật xin lỗi đã khiến cô nhớ đến những kí ức buồn." Cậu ta tận lực dùng ngữ khí nghe thoải mái một chút. Mà Ánh Hân chỉ quay đầu nhìn anh một cái, lập tức nhàn nhạt nở nụ cười, ra vẻ chính mình không sao cả.

Cô quả thật là vì mong muốn của mẹ, ước mơ của bản thân mới có thể kiên trì sống tới ngày hôm nay, đúng là từ khi Thanh Tùng xuất hiện, thế giới của cô liền không giống như trước. Cho nên cô kháng cự Thanh Tùng, thậm chí sợ hãi anh. Sợ bởi vì tiếp cận anh, mà quên lúc ban đầu, quên nguyên nhân khiến cô còn sống.

Ngoài cửa xe, cảnh sắc thần tốc lui về phía sau, cây đại thụ bên đường cành lá tựa như càng thêm tươi tốt. Toàn bộ đều là dấu hiệu cho thấy mùa hạ sắp đến.

Xe rất nhanh dừng lại ngay cửa lớn Từ gia, nghênh đón cô là Từ lão thái gia cùng thủ hạ. Mỗi người đều mặc cảnh phục vừa vặn, vẻ mặt cung kính. Sau đó cả nữ giúp việc cũng đối với cô là một bộ dạng một cung hai kính, cảm thấy nghi hoặc, ngay lúc đó, Từ lão thái gia cùng Trấn Minh liền dẫn cô tới phòng đã chuẩn bị.

Ánh Hân tự nhiên là sẽ không biết đây là vì sao, thực sự rất đơn giản, Từ lão thái gia đã phân phó, phải cung kính đối xử với cô giống như thiếu gia, vì cô sắp trở thành thiếu phu nhân của Từ gia. Phòng của cô đối diện phòng của Trấn Minh, đây là do Từ lão thái gia sắp xếp.

Đánh giá phòng một chút sau đó liền chào Trấn Minh, vội vàng rời khỏi, trước kỳ thi chung, cô nhất định phải nhanh lên. Từ lão thái gia lúc này thu hồi ánh mắt nhìn về phía nữ giúp việc đang đứng: "Từ thụ bên kia a, còn không muốn chuẩn bị về nước báo tin sao?."

Nữ giúp việc hơi hơi hạ thấp người, cung kính hồi đáp: "Bên kia nói là đã xảy ra tình huống khẩn cấp muốn xử lý, đại khái mấy tuần lễ mới xong."

[ChuyểnVer]Này Hồ Tổng , please don't kiss meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ