Chap 146 : Quan hệ cùng Irene ?

226 22 0
                                    

Sau khi Irene ra khỏi bệnh viện, cô ta đón một chiếc taxi, sau đó nói địa chỉ nhà mình cho tài xế biết.

Mới vừa lên xe không lâu, tinh thần cô ta còn chưa ổn định, hai chân không tự chủ được vẫn còn run rẩy. Bụng tự nhủ thầm, là đáng sợ, không có việc gì sao phải nuôi con chó lớn như vậy làm gì chứ.

Thời điểm Thanh Tùng điện thoại tới, cô ta vội vã trấn an lại tâm tình của mình, gượng cười nói: "Thanh Tùng?"

"Mẹ anh nói em có việc gấp nên về trước rồi, có chuyện gì sao?" Trong giọng nói của Thanh Tùng lộ ra một chút lo lắng, điều này làm cho Irene cảm thấy có chút đáng nghi. Nhưng nhớ lại biểu tình của Viên Thanh Thanh lúc đó, bà từ đầu có thể huýt sáo để cho con chó kia không cần sủa, nhưng mà bà không có.

Điều này chỉ có thể giải thích rằng Viên Thanh Thanh cố ý!

Khóe miệng của cô ta có chút cứng ngắc, nhưng vẫn cố gắng duy trì mỉm cười nói: "Không sao, chỉ là người trong nhà biết em đã trở về, nên em muốn về thăm ông bà một chuyến. Em xin lỗi, chưa kịp nói với anh một tiếng mà đã đi rồi."

"Không sao." Thanh Tùng đi đến cửa phòng bệnh dừng nói: " Em đi đường nhớ cẩn thận, anh đi trước."

Cúp điện thoại, Thanh Tùng cất bước đi vào phòng bệnh. Bệnh tình của Ánh Hân anh đã biết, thời điểm này trong lòng anh vô cùng sốt ruột, không cố ý đẩy cô, thật không ngờ lại tạo nên hậu quả như vậy.

Nhưng anh không nghĩ ra vì sao, vì sao Hướng Mạn Quỳ muốn đẩy An Sơ Hạ. Nhớ lại những lời Lăng Lão Thái Gia và Lăng Hàn Vũ nói, bọn họ đều nói An Sơ Hạ mới đúng người trong lòng anh, còn Mạn Quỳ không phải nói An Sơ Hạ chỉ là em gái của anh sao?

Tới cùng anh không biết nên tin ai?

Vừa đi vào phòng bệnh, ánh mắt mọi người đều hướng vào trên người anh, nhất là ánh mắt của Ánh Hân. Cực kỳ phức tạp, thật là hỗn loạn mê mang, có tuyệt vọng, lại mang theo vài tia mong muốn.

Bị ánh mắt mọi người đổ dồn nhìn vào làm chỉ Thanh Tùng có chút không tự nhiên, anh đi lên phía trước vài bước, hỏi: "Đầu còn đau không?"

Ánh Hân lập tức lắc lắc đầu nói: "Đỡ hơn rồi."

Viên Thanh Thanh đang cầm dao gọt quả táo cho Ánh Hân, lúc Thanh Tùng mới vừa vào thì bà có nhìn anh một cái, sau lại cúi đầu. Bà có rất nhiều lời muốn nói với con trai, có thể giờ khắc này, đáy lòng quá mức phức tạp nên cái gì cũng không thể nói nên lời.

"Cái kia... Trấn Minh" Từ Lão Thái Gia đứng lên nói: "Ta vẫn có một số việc chưa xử lý xong, con đưa ta trở về trước đi."

Trấn Minh bất động nhìn Thanh Tùng, liếc mắt một cái, sau đó đứng lên đi theo ông.

"Từ Lão Thái Gia, người đi thong thả ạ, ngày khác con trở lại nói lời cảm ơn." Viên Thanh Thanh cầm trong tay con dao gọt quả táo đưa cho Ánh Hân, đứng lên đưa Từ Lão Thái Gia bọn họ ra ngoài.

Trong lúc này, trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người, đó là Thanh Tùng và Ánh Hân.

Mục đích thật sự của Viên Thanh Thanh không phải là đưa Từ Lão Thái Gia đi, đây là bà cố ý cho bọn họ một cơ hội. Có một số việc, chỉ có chính bọn họ hai người mặt đối mặt mới có thể nói được rõ ràng, người khác dù nói thế nào cũng can thiệp không được.

Cửa phòng bệnh bị đóng, Thanh Tùng đi lên phía trước vài bước, ngồi vào vị trí của Viên Thanh Thanh trước đó.

"Xin lỗi, tôi đã biết rõ, là tôi hiểu lầm cô, không phải cô đẩy Irene ngã xuống." Thanh Tùng cúi đầu, thái độ giải thích cực kỳ thành khẩn.

Hít sâu một hơi, Ánh Hân bình phục tâm tình nói: "Em không có trách anh, anh lúc ấy không có ở đó, hiểu lầm cũng là bình thường."

Nghe thấy Ánh Hân nói không trách mình, Thanh Tùng thử đưa đôi mắt hướng về phía cô thăm dò, trong đôi mắt kia trong suốt như nước, thật sự là không nói dối. Cô thật sự không trách anh.

"Có một việc, tôi muốn hỏi cô một chút." Thanh Tùng không biết vì sao, giờ phút này trong lòng đột nhiên lại trở nên căng thẳng, trong lòng bàn tay đều đã chảy ra một tầng mồ hôi mỏng.

Ánh Hân cũng không nói gì, chờ Thanh Tùng hỏi tiếp, chỉ là cô có thể đoán được anh muốn hỏi cái gì.

"Bọn họ nói, mấy tháng trước khi tôi mất trí nhớ, người tôi yêu là cô." Nói tới đây, Thanh Tùng lại rất bình tĩnh: "Thật sự là như vậy sao?"

- - người anh yêu là cô, sự thật là như vậy sao?

Ánh Hân cười khổ một cái, nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh, cô trước kia không nghĩ tới, rằng sẽ có một ngày Thanh Tùng sẽ hỏi cô rằng người anh yêu có phải là cô hay không.

"Đúng là vậy." Ánh Hân vẫn cười, nụ cười vô cùng thống khổ, mà lại kiên cường dị thường, khiến cho Thanh Tùng có một cảm giác khó chịu đến thở không nổi.

Thanh Tùng bối rối dời tầm mắt, cúi đầu nói: "Vậy thì lúc nói cô là em gái của tôi, vì sao cô lại không nói."

"Nếu nói thì anh sẽ tin sao?" Ánh Hân lắc lắc đầu nói: "Hơn nữa cho tới bây giờ, em chưa bao giờ nói chúng ta là anh em. Cám ơn anh đã tới thăm em, em mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút."

Thấy khuôn mặt Ánh Hân hiện lên sự mỏi mệt, sắc mặt cũng khó coi, Thanh Tùng đành phải đứng lên, đi đến bên giường bên, hạ giường xuống, để cho cô ngủ thoải mái một chút. Sau khi đêm giường tới, anh đưa tay vịn đầu giường nói: "Cũng không biết nên bồi thường cô như thế nào, nhưng cô cũng biết, hiện tại bên cạnh tôi đã có Irene rồi."

Ý của anh là Nguyễn Ánh Hân cô, không cần cố gắng phải không?

[ChuyểnVer]Này Hồ Tổng , please don't kiss meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ