Chap 157

166 17 0
                                    

​"Mình nhất định điên rồi!" Thanh Tùng tự nhủ quay vào phòng khách, nặng nề gieo mình xuống ghế sô pha, húng hắng ho khan vài tiếng.

Nhất định là nơi này quá bụi bẩn, nên mới cảm thấy hít thở thật khó khăn!

Thế nhưng, không phải chỉ là đưa quần áo thôi sao, vừa rồi anh căng thẳng cái gì chứ?

Ánh Hân nhanh chóng mặc quần áo tử tế, bước ra từ trong phòng tắm. Trong phòng tắm có dầu gội đầu, cũng không biết đã hết hạn sử dụng hay chưa, nhưng mái tóc đã được gội sạch sẽ. Lúc gội đầu, tóc lại rụng xuống rất nhiều. Nhìn vào có chút thảm thương.

May mắn thay, mái tóc cô rất dày, nếu không bị bọn họ kéo như vậy, tóc rụng hết chẳng phải sẽ giống người bệnh sao?

"Nơi này hình như không có máy sấy." Thanh Tùng nhìn xung quanh, tìm chiếc khăn lông khô đưa cho Ánh Hân.

"Không sao, dù sao cũng không phải mùa đông." Ánh Hân mỉm cười, nhận lấy chiếc khăn, tự mình lau khô mái tóc. Hôm nay trời mưa dầm dề, tuy buổi sáng không có ánh nắng mặt trời, nhưng tóc lại khô rất nhanh.

Thanh Tùng không đáp lời Ánh Hân, chỉ là nhìn chằm chằm vào cô. Nữ sinh kia dùng móng tay cào lên mặt cô, nhưng may mắn thay Ánh Hân chỉ xước một chút da bên phải trên trán, còn ở cằm, nơi này dù có để lại sẹo cũng không quá khó coi.

​"Mau đến ngồi xuống ghế sô pha, tôi giúp cô bôi thuốc." Những thứ thuốc này tuy không thể giúp cô ngăn ngừa sẹo, nhưng ít nhất có thể tiêu độc. Móng tay là nơi chứa nhiều vi khuẩn, nếu không sát trùng cẩn thận không chừng có thể bị nhiễm trùng.

​"Ừm, được." Ánh Hân nghe lời ngồi xuống ghế sô pha, cô không lo lắng việc nhiễm trùng hay không nhiễm trùng, cô không phải đại tiểu thư yếu ớt mảnh mai, vết thương nhỏ như vậy, căn bản cô cũng không thèm để tâm.

​Sở dĩ cô nghe lời như thế, chỉ là muốn hưởng thụ sự dịu dàng của Thanh Tùng. Dịu dàng như vậy, về sau chắc sẽ vĩnh viễn không còn tái diễn với cô.

​"Đau thì nói với tôi." Thanh Tùng cầm thuốc và tăm bông, một bên vừa nói, một bên vừa nhẹ nhàng giúp cô bôi thuốc khử trùng.

Thuốc khử trùng bôi lên miệng vết thương có cảm giác nóng rát, hơi chút xót khiến cho Ánh Hân không tự chủ được lại nhíu mày, nhưng cô vẫn chỉ im lặng không phát ra tiếng động gì. Một chút đau như vậy đối với cô mà nói, vẫn có thể chịu đựng được.

"Rất đau sao?" Tuy Ánh Hân không nói gì, nhưng vẻ mặt co rúm của cô đã nói hộ tất cả.

​"Không đau, anh cứ yên tâm bôi thuốc đi." Ánh Hân lắc đầu nói.

Lúc này Thanh Tùng mới thật sự yên tâm bôi thuốc, cô mở to đôi mắt nhìn anh chăm chú một cách kỳ lạ, đột nhiên không tự chủ lại rơi nước mắt: "Hồ Lê Thanh Tùng ."

​"Hử?" Rửa xong miệng vết thương, Thanh Tùng ném tăm bông xuống, lấy một cái tăm bông khác, tiếp tục bôi thuốc một lần nữa.

"Cảm ơn anh."

Nghe vây, Thanh Tùng dừng động tác trong giây lát, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình thường.

"Cũng không phải chuyện gì to tát, cảm ơn cái gì?" Thật ra, anh còn muốn nói, "Cô huống hồ còn là em gái tôi." Nhưng lời nói chuẩn bị phát ra miệng, anh lại nuốt xuống.

Anh biết Ánh Hân chắc chắn không hy vọng nghe thấy câu nói kia.

Chỉ hai vết thương nhỏ, miệng vết thương rất nhanh được xử lý xong. Thanh Tùng thu dọn hòm thuốc, rồi đứng lên, nói: "Cô ở đây ngủ một lúc đi, vừa rồi tôi đã giúp cô dọn giường rồi, nên không bẩn quá đâu."

"Không cần." Ánh Hân tìm đồng hồ, nhưng lại không thấy đâu: "Hiện tại chắc là đã kết thúc tiết học rồi, chúng ta phải nhanh chóng vào học, tôi đã nghỉ không ít tiết rồi."

[ChuyểnVer]Này Hồ Tổng , please don't kiss meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ