Chap 96 : Con thề là con không viết nữa

239 19 0
                                    

Đồng hồ báo thức vang không ngừng, trên giường một cô gái mới đang khó chịu muốn ngủ tiếp, nhưng vẫn không thể nào địch nổi cái đồng hồ báo thức kiên trì, mơ mơ màng màng định lấy cái gối đập cái đồng hồ xuống đất: "Đi chết đi!"

Lúc này đột nhiên cửa mở, Thanh Tùng bước vào, đập vào mắt anh chính là Ánh Hân đang đầu tóc xộc xệch,áo lộ nửa vai và đang cầm cái gối đập đập xuống sàn.

Khoé miệng đột nhiên có ý cười bình tĩnh xen lẫn chút giễu cợt lời trong miệng anh từ từ buông ra: "Vợ yêu, sáng sớm đã dùng bạo lực? Muốn bạo lực chồng con sao?"

Đang ngủ mơ mơ màng màng, nửa tỉnh nửa mộng Ánh Hân nghe được bốn chữ 'Bạo lực chồng con' thì lập tức hoàn toàn tỉnh. Sự thật chứng minh, bốn chữ này có sức uy hiếp còn lớn hơn đồng hồ báo thức. Đột nhiên mở mắt, đập vào mắt chính là bộ mặt của Hồ Lê Thanh Tùng! thế nào sáng sớm,người đầu tiên gặp lại là anh?

"Hôm nay dậy thật sớm nhỉ.." Thanh Tùng nhíu mày nói tiếp: "Người giúp việc cũng đang chuẩn bị cơm trưa rồi."

Sửa sang lại quần áo một chút, Ánh Hân từ trên giường nhảy xuống, bấm tắt cái đồng hồ báo thức đang kêu trên bàn. Trong phòng lập tức an tĩnh rất nhiều... Cô đem đồng hồ báo thức chỉnh thành chín giờ, bây giờ đã là mười giờ, tức là đồng hồ báo thức đã vang lên một giờ rồi mà còn không biết mệt mỏi! Thật là bái phục!

Không thèm nhìn Thanh Tùng đang đứng ở cửa, cô đi vào trong phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt. Nhìn cô một bộ dáng gấp gáp, anh rốt cục không nhịn được đi tới bên người cô nói: " cô sẽ không nghĩ là hôm nay là thứ hai chứ?"Đi tới bàn đọc sách bên cạnh mở máy tính xách tay ra rồi bấm nút mở máy (power button), giương mắt nhàn nhạt liếc Thanh Tùng một cái: "Chỉ có con lừa ngu ngốc mới nghĩ hôm nay là Thứ hai. Con lừa thiếu gia ngu ngốc, phiền toái ngài đi xuống cầm một phần bữa sáng lên cho tôi, tôi sẽ đối với ngài cảm ơn hết mực."

Thấy Ánh Hân trực tiếp ngồi xuống trước máy vi tính, Thanh Tùng mặt nhăn mày nhó, không vui. Trò chơi trong máy tính của cô lại còn hơn cả anh sao, anh đường đường là người thừa kế tương lai của tập đoàn Hồ thị mà lại không hấp dẫn bằng mấy trò chơi này sao?nhưng cô vẫn trầm mê với trò chơi internet, chính là kỳ tích mà. Bĩu môi, mặc dù là không vui, nhưng vẫn là xoay người ngoan ngoãn đi ra ngoài cầm bữa ăn sáng lên.

Viên Thanh Thanh tối hôm qua thức đêm viết bản thảo, nên ngủ đến bây giờ vẫn chưa rời giường. Chờ Thanh Tùng mang bữa ăn sáng lên lầu, đúng lúc gặp bà từ tầng ba đi xuống.

"Con yêu, buổi sáng tốt lành, mẹ con tối ngày hôm qua viết bao nhiêu chữ con biết không? Mẹ viết..." Thanh Tùng đi lướt qua, căn bản cũng không liếc nhìn bà một cái. Khóe miệng mấp máy vẻ mặt như muốn khóc, bà chạy thẳng xuống đại sảnh tầng một, cầm điện thoại lên liền chuẩn bị gọi cho Hồ Tuấn Khải. Đứa con trai thân yêu cư nhiên không thèm nhìn mình! Bà muốn ông quay về giáo huấn nó!

Bên trong gian phòng Ánh Hân trợn to hai mắt, kinh ngạc nhìn thấy tiểu thuyết của mình đã ở trong đề cử! Còn bị đổi lại thành diện mạo rất bắt mắt, cô nhớ ngày hôm qua căn bản không có ghi những những thứ này nha. Cuống quít nhấn vào ô đề cử, thấy có hơn một trăm cái bình luận. Trong đó có một cái bình luận khá đặc biệt khiến cô chú ý.

[ChuyểnVer]Này Hồ Tổng , please don't kiss meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ