"Không, ông không phải..." Ánh Hân lắc đầu liên tục, xoay người lại hướng cổng chạy thật nhanh.
"Nguyễn Ánh Hân!" Thanh Tùng cuống cuồng chạy theo sau.
"Ánh Hân!" "Ánh Hân!"Thanh Thanh và Đình Nam gọi lớn.
Hai người muốn đuổi theo nhưng bị Tuấn Khải giữ lại, một người thì bị mẹ là Lăng Không Nhã giữ lại.
"Ông giữ tôi làm gì? Mau buông tay!" Thanh Thanh muốn thoát ra khỏi tay Tuấn Khải, chỉ là sức lực quá yếu, không thể thoát được, đành chửi ầm lên: "Tôi đã nói rồi không nên mang Ánh Hân đến nơi quỷ quái này rồi mà!"
"Bà bình tĩnh lại! Chẳng phải Thanh Tùng đã đuổi theo rồi sao? Không có chuyện gì xảy ra đâu!" Tuấn Khải giữ chặt Thanh Thanh an ủi bà, cũng cảm thấy trong lòng cánh làm của Ánh Hân có chút kì lạ. Cô luôn là một đứa con gái luôn nghe lời dịu dàng. Hôm nay cô bị làm sao thế?
Đuổi theo cô mấy cái ngã tư, Ánh Hân mới chịu đứng im, cô sững sỡ, sau đó không còn sức lực ngồi chồm hồm trên mặt đường sau đó ôm đầu gối của chính mình.
Cách Ánh Hân ba bước chân thì Thanh Tùng cũng dừng bước, hắn nghe được Ánh Hân lẩm bẩm: "Không phải ông ta, không phải ông ta..."
Không phải ông ta? Ông ta thật ra là ai? Thanh Tùng nghĩ ngợi một lúc, đột nhiên hắn căng thẳng, trong đầu hiểu ra một chuyện gì đó làm hắn sửng sốt. Hẳn là không phải, Nguyễn Thành Cát vứt bỏ mẹ con Nguyễn Ánh Hân theo người khác đấy chứ?
Trên thế giới không thể có truyện trùng hợp như vậy. Nhưng mà nếu không phải vậy thì giải thích làm sao cảm xúc và hành động không thể khống chế này của ai Ánh Hân?
Chầm chầm đi tới gần Ánh Hân, cuối cùng hắn đi đến cạnh người cô, nắm lấy tay cô ôm vào lòng. Mặc cho việc hắn không thích cô thậm chí là ghét cô, nhưng hắn chỉ cảm nhận thấy được lúc này cô cần một bờ vai để tựa vào, cô chắc đau lòng lắm.
Hắn tuyệt đối không cho phép cô đau lòng, tuyệt đối không cho phép!
Bị Thanh Tùng đốt nhiên ôm vào lòng nhưng Ánh Hân không vùng vẫy, bởi vì cô biết đây chính là anh. Tuy rất giống ác ma nhưng mà, những lúc cô đau khổ, khó khắn thì hắn luôn xuất hiện.
"Ông ta không phải, không phải..." Nước mắt cô chảy ướt một mảng áo của Thanh Tùng, áo sơ mi trắng của hắn bị nàng khóc tới nhăn nhúm lại, còn nàng chỉ biết vừa khóc vừa một mực nói 'không phải ông ta!'
Đứa tay khẽ vuốt tóc của cô, Thanh Tùng nói: "Không phải nói là không phải sao? Vậy thì nhất định không phải."
"Chính là ông ta!" Ánh Hân đẩy mạnh Thanh Tùng ra, đối diện với hắn: "Ông ta... cho dù ông ta hóa thành tro tôi cũng nhận ra, cậu căn bản cái gì cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, căn bản là không biết..."
Cô vừa nói vừa lui về phía sau. Thanh Tùng tiến lên hai bước giữ lấy cổ tay cô trầm giọng nói: "Cô không phải là Nguyễn Ánh Hân ngay cả tôi mà còn dám đánh sao? Như thế nào? Mới có như vậy đã bị rối rồi sao? Cô cũng chẳng có gì hơn."
Nghe Thanh Tùng châm chọc, Ánh Hân giật mình mở to đôi mắt ngạc nhiên. Tại sao hắn lại biết lí do cô bỏ đi? Đối với những việc của cô hắn hoàn toàn không biết mà. Có phải lúc trước cô nói sợ chó cũng bỏi vì Nguyễn Thành Cát bỏ hai mẹ con cô sao?
Lắc đầu, Thanh Tùng nói chậm từng câu từng chữ rất rõ ràng: "Tôi thật sự không biết tâm trạng của cô, nhưng tôi sẽ nói cho cô biết cô là người như thế nào. Cô là người rất kiên cường. Lức trước ông ta không nhớ rõ cô vậy việc gì cô phải nhớ rõ ông ta."
— Lúc trước ông ta không nhớ rõ cô vậy việc gì cô phải nhớ rõ ông ta.
"Lỡ như ông ta nhận ra tôi thì sao?" Khuôn mặt của cô hiện rõ vẻ lo lắng: "Nếu vậy..."
Hắn thở dài, đặt tay lên vai Ánh Hân: "Nghe này, ông ta nợ cô, không phải cô nợ ông ta. Suy nghĩ đi, như vậy người phải cảm thấy sợ hãi thấy thua thiệt phải là ông ta không phải cô, có hiểu không?"
"Thật sự..." Dừng lại một chút, Ánh Hân nhìn vào đôi mắt uyên thâm của Thanh Tùng: "Thật sự tôi muốn ông ta nhận ra tôi!"
"Cho nên cô không phải làm gì cả! Cái gì cũng không cần làm! Biết chưa?" Thanh Tùng lay lay vai của Ánh Hân, cô ngẩng đầu lên nhìn vào mắt hắn.
Sau một lúc nhìn vào đôi mắt sau thăm thẳm của Thanh Tùng thì cô liền không thể tin tưởng hắn, nhưng vẫn cố dùng hết khí lực của mình gật đầu và nói: "Ừ!"
"Ánh Hân!" Một giọng nói truyền từ chỗ khác đến, có một chiếc xe chạy qua, Đình Nam từ đâu chạy tới vẻ mặt mang nét khẩn trương, xem xét cô từ đầu tới cuối.
Nhìn gương mặt nam sinh trước mình mấy tháng này trong lòng Ánh Han có một cảm giác. Cô biết mẹ hắn từng li hôn, hắn chắc chắn không cùng huyết thống. Vậy có nghĩa là cô và hắn không có quan hệ huyết thống nhưng không hiểu tại sao trong lòng cô lại có chút oán hận với hắn.
Cô biết bản thân không nên hận hắn, hắn không có lỗi trong việc này, nhưng cô không thể khống chế nổi bản thân mình.
"Cậu làm sao vậy? Không có chuyện gì chứ?" Trong mắt Đình Nam tràn đầy sự lo lắng. Hắn bị Lăng Không Nhã giữ lại nên rất sốt ruột cuối cùng giật tay ra khỏi bà đuổi theo cô.
Vì không biết Ánh Hân chạy hướng nào nên cứ như con ruồi mất đầu bay lung tung cho nên đến bây giờ mới tìm thấy cô.
Giật giật đôi môi, cô không biết phải nói cái gì. May là tên Thanh Tùng mặt dày kia phản ứng nhanh, nhàn nhạt trả lời: "Tôi thấy vị hôn thê thân yêu của tôi hơi ngại, có lẽ tại ba của cậu quá đẹp trai a! Cậu nói đúng không?"
Thân yêu... vị hôn thê. Đình Nam mở mắt to tròn ngạc nhiên nhìn bọn họ.
"Không! Không phải như vậy!" Ánh Hân lắc đầu, cuống cuồng giải thích: "Dượng và dì muốn tôi vào học ở trường nên mới nói tôi là vị hôn thê của Hồ Lê Thanh Tùng!"
"À thì ra là vậy! Bất quá mới phải làm vậy? Để không bị những học sinh bụng dạ hẹp hòi ức hiếp!" Đình Nam thở ra một cái, sau đó lại có chút lo lắng.
Hào quang của Thanh Tùng hắn không phải không biết, vì có rất nhiều nữ sinh hâm mộ nên mới khi dễ Ánh Hân! Vậy là hắn biết vì so Emma và Fanny muốn hại cô rồi.
Ánh Hân cúi đầu nói: "Đúng vậy, dì và dượng không có suy nghĩ đến cái này... cho nên mới giấu mọi người, lại nói với Hồ quản gia không đem thân phận của tôi tiết lộ ra ngoài vậy nên Đình Nam cậu giúp tôi giữ bí mật được không?"
Ánh Hân tròn xoe đôi mắt chờ câu trả lời của Đình Nam, hắn đang mơ màng thì lập tức kiên định: "Tất nhiên!"
Nhưng họ quên rằng có một nhân vật khó chơi đang đứng đó - Hồ Lê Thanh Tùng.
Trên người tỏa rất nhiều hơi lạnh, oán khí đầy mình, lườm Đình Nam một cái sau đó để Ánh Hân lại một mình đi về. Một mình xoay người đi về, Đình Nam cảm thấy có chút hoang mang hỏi cô: "Ánh Hân, tôi có nói gì cho Hồ thiếu gia giận sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChuyểnVer]Này Hồ Tổng , please don't kiss me
Romansa🌼 Một bộ truyện được Chuyển Ver 🌸 Tác giả gốc : Cẩm Hạ Mạt 🍀 Editor : Trang Lyn, _amyy_y, HuyenNamida, NhoxPanda2, _KuniWang_, NhiNhii815, Lii Chan, ThoDaiTy5371, Huỳnh Thảo Vy, Duyên Ngọc, Thuý Vy 🍑: Chuyển Ver : Yennie 💫 Nội dung truyện : Xem...