Chap 141 : Thời gian ở cùng một chỗ

138 18 0
                                    


Trong phòng khách quá mức yên tĩnh, Thanh Tùng nhìn Ánh Hân cười cười, lại ra sức giơ bình thuốc lên cao, một chỗ nào đó trong đáy lòng cảm thấy ấm áp.

Yết hầu trên cổ anh duy chuyển một phát rồi nói: "Thế thì vẫn lại là tự bản thân tôi đi lấy?"

"Không cần đâu." Ánh Hân dời ánh mắt nhìn về phía tay Thanh Tùng, theo bản năng hỏi han: "Đau không?"

"A?" Thanh Tùng sau tiếng 'A' mới có thể phản ứng kịp Ánh Hân đang nói đến chỗ gim kim truyền, vội vàng lắc đầu: "Nam tử hán đại trượng phu, cái này thì nhằm nhò gì?"

Ánh Hân gật gật đầu, không hề nói tiếp.

"Đúng rồi, tôi vừa mới nghe cô nói mệt chết đi được, là đi dạo phố mệt sao? Con gái các cô, không phải trước giờ đều không cảm thấy đi dạo phố rất mệt sao?" Thanh Tùng trước giờ ít khi tìm người khác nói chuyện phiếm, nhưng đối với Ánh Hân hoàn toàn xa lạ, lại là ngoại lệ quá nhiều, anh liền cảm thấy mình đã thay đổi quá nhiều. Lời nói vừa ra khỏi miệng, chính anh liền cảm thấy anh sao nói nhiều đến thế.

Ánh Hân trái lại không có chú ý tới sự thay đổi thái độ của Thanh Tùng, lắc đầu hồi đáp: "Không có... Có đi... Có một chút mệt."

Lúc nói chuyện, Hồ quản gia cầm giá của bịch nước biển đi qua, cuối cùng là không cầm nữa, nhưng Ánh Hân đáy lòng ngược lại cảm thấy có chút mất mát. Xử lý xong bình nước, Thanh Tùng ngồi tại trên sofa, nhìn Hồ quản gia đưa cho Ánh Hân một ly sữa đậu nành, nhịn không được nói: " Của tôi đâu? Hồ quản gia, ông không lẽ quên mất bổn thiếu gia?"

"Tôi nghĩ là thiếu gia không uống." Hồ quản gia vội vàng thẳng người lên nói. " Cậu hẳn lại đang đùa tôi à?"

Thanh Tùng thất thanh cười rộ lên, ánh mắt không còn nhìn về phía Ánh Hân nữa. Anh cảm thấy được có một chút không thích hợp, nhưng nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra tới cùng là làm sao không thích hợp.

"Thật ra sữa đậu nành này còn có tác dụng giảm cân..."

Hồ quản gia mà nói mới nói đến một nửa, Thanh Tùng lập tức chen ngang: " Giảm cân?"

Tiếng nói vừa dứt, Thanh Tùng đã nhanh chóng đi tới bên cạnh Ánh Hân, giật lấy túi sữa trong tay cô, ngửa miệng uống nốt. Cô kinh ngạc nhìn, anh dừng uống, giải thích: " Cô gầy như vậy, muốn gầy hơn?"

"Em..." Ánh Hân biểu tình phức tạp nói: "Đúng là em khát."

"Tôi đi đun nước cho người, một hồi lại dùng nước hạ nhiệt độ, rất nhanh liền khỏe." Hồ quản gia trong mắt hiện ra chút ý cười, xoay người vào phòng bếp đóng cửa lại.

Trong đại sảnh lại an tĩnh, Thanh Tùng này mới ý thức đến vừa rồi chỗ anh uống dường như vừa lúc là chỗ Ánh Hân vừa uống, cứ như là, hai người trùng hợp với nhau...Ngại ngùng nhìn cô một chút, cô dường như không có phản ứng gì, cả người chuyên tâm nghĩ gì đó đến ngẩn ngơ, cũng không biết suy nghĩ cái gì.

"Cô thích uống sữa đậu nành?" Thanh Tùng do dự mà mở miệng nói: "Vậy không bằng vẫn lại là để cho Hồ quản gia của chúng ta làm một ly sữa đậu nành cho cô khỏe. Chỉ là đột nhiên cảm thấy có phần ngại."

Ánh Hân ngẩng đầu lên, nhìn về phía Thanh Tùng ngữ khí nhạt nhẽo nói: "Không cần, em uống nước lạnh liền tốt hơn. Bất quá, nếu anh thực sự cảm thấy uống sữa đậu nành của em vào mà thấy ngại, vậy thì ôm em một cái đi."

Biết Irene khẳng định sẽ cùng về nước, sau khi về nước, đại khái một cái ôm đều đã thành hy vọng xa vời đi? Ánh mắt của cô không còn, bên trong có hỗn loạn kèm một chút nỗi khổ.

Thanh Tùng nghi hoặc quay qua nhìn Ánh Hân, dường như là không rõ cô vì cái gì mà muốn anh ôm. Yêu cầu này, dường như là không phù hợp giữa thân phận của bọn họ. Mặc dù là em gái, muốn anh trai ôm một cái cũng quá không hợp lý về tuổi tác?

Giống như xem thấu được Thanh Tùng nghĩ cái gì, Ánh Hân ảm đạm cười: "Không chịu ôm thì thôi vậy. Trước kia anh không muốn gặp em, cho nên hiện tại nhìn thái độ của anh đối với em tốt hơn một chút, đã nghĩ muốn cái ôm thân thiết..."

[ChuyểnVer]Này Hồ Tổng , please don't kiss meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ