Chap 144 : Ánh Hân bị thương

170 21 0
                                    

Mưa tí tách rơi dưới đất, máy bay vì mưa to nên hạ cánh trước sớm. Đi ra cửa kiểm tra an toàn, Ánh Hân mát xoa huyệt thái dương. Khi hạ cánh Ánh Hân cảm thấy bị ù tai, cô cực kỳ không thoải mái.

Bởi vì thời gian còn sớm, Viên Thanh Thanh cũng không tới kịp, bất quá liền cho tài xế đến.

"Tiểu thư, tôi đến đây." Ánh Hân vốn định tự mình đem vali hành lý mang lên, nhưng cô vừa mới lấy hành lý, Hồ quản gia liền mang hành lí lên giúp cô. Cô cũng chỉ có hai vali hành lý, hành lí của Thanh Tùng cũng không nhiều, nhưng Irene lại có đến bốn vali hành lý thêm cả những bao lớn bao nhỏ gì đó nữa. Nhưng Hồ quản gia tựa hồ cũng không tính đến giúp cô ta.

Thanh Tùng đi WC, Irene cũng không phải yếu ớt, tự mình kéo hành lý đem chất lên một cái xe đẩy.

"Hồ quản gia, ông không giúp cô ấy một tay sao?" Ánh Hân nhìn bộ dáng cật lực của Irene, nhịn không được nói với Hồ quản gia.

Trong mắt cô Hồ quản gia là một người cực kỳ nhiệt tình biết quan tâm mọi người, nào biết Hồ quản gia lần này quay mặt đi, cực kì lạnh lùng nói: "Tôi chỉ vì Hồ gia mà phục vụ."

Ý là chuyện tình của Thanh Tùng và Irene không có liên quan gì đến ông. Nhưng Ánh Hân biết, Hồ quản gia cũng không phải là người máu lạnh như vậy, ông chỉ là do chuyện của cô, không nghĩ muốn đi giúp ả.

Càng nhìn, Ánh Hân càng thấy không được, trên lưng cô chỉ đeo một cái túi xách, hai tay trống trơn, vì thế liền đi lên phía trước giúp Irene nâng cái rương hành lý lên: "Để tôi giúp cô."

Irene cũng bởi vì phải tự mình di chuyển hành lý mà buồn bực, lúc này Ánh Hân lại đến, ả liền cho rằng cô cố ý đến đây để cười nhạo ả. Nhất thời trong lòng tức giận, không suy nghĩ, ả lập tức đẩy cô ra.

Nhưng Ánh Hân chỉ lui về sau mấy bước, không ngã sấp xuống, nhưng do lúc ấy hành lí của Irene thả một cái trên xe đẩy, lập tức mất trọng tâm, vali hành lí đổ xuống...

Irene theo bản năng liền muốn chạy, nhưng cô mang giày cao gót, chân xoay chuyển té lăn trên đất, vali hành lí hướng về phía cô nặng nề đổ tiếp xuống.

"Cô không sao chứ?" Ánh Hân bất chấp vừa rồi Irene đẩy mình, vội vàng đến bên cô ta di chuyển vali hành lý.

Nhưng tay cô mới vừa va chạm vào rương hành lí, "Cút ngay!" Một tiếng quát lớn, cùng với lực kéo mạnh, cô bị kéo về phía sau, cả người mất trọng tâm, lập tức ngã chỏng vó trên mặt đất. Tệ hơn, cô bị va đầu vào chân xe đẩy, cảm thấy một trận choáng váng, nhìn mọi thứ cũng không rõ.

Nhưng cô vẫn thấy rõ ràng người kéo cô ngã xuống, chính là Thanh Tùng.

"Irene, em có làm sao không?" Thanh Tùng tay chân lanh lẹ đem vali hành lí di chuyển, đỡ ả đứng dậy.

"Đau..."  Irene thật hít một hơi khí lạnh, bao trùm tại mắt cá chân, hiển nhiên là trật thương chân.

"Tiểu thư!" Thấy Ánh Hân như vậy, Hồ quản gia bỏ mặc hành lý, vội vàng chạy về phía cô, nhưng ông mới đi một khoảng, lúc này bên cạnh ông xuất hiện một cái bóng đen, thần tốc chạy về hướng cô. Hồ quản gia nhất thời ngừng lại, Từ thiếu gia? Anh tại sao lại đến đây?

Trấn Minh đúng là tới sân bay... Tản bộ. Anh không biết Ánh Hân xuống máy bay giờ này, cũng không đi thăm dò chuyến bay, ngày hôm qua sau khi về nhà, mãi không ngủ được, liền ra sân bay tản bộ.

"Tôi đỡ cô, cô có đứng được không?" Cùng với Hồ quản gia, Trấn Minh cũng thấy rõ mọi chuyện, ngay khi nhìn thấy Irene đẩy Ánh Hân, anh đã định chạy đến, nhưng thấy cô không bị ngã sấp xuống, nên anh vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Ai mà nghĩ tới Thanh Tùng lại tưởng Ánh Hân hại Irene, liền đến kéo cô ngã, Trấn Minh rốt cuộc chịu không nổi, liền chạy một mạch về phía cô.

"Không sao." Ánh Hân dựa vào Trấn Minh mà đứng dậy, xoa xoa đầu, vì đầu cô va phải chân xe tải mà sưng lên, chỉ chạm nhẹ là sẽ đau, nên cô không dám động vào.

[ChuyểnVer]Này Hồ Tổng , please don't kiss meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ