Sau khi trở lại phòng học,thầy giáo cũng không nói gì thêm, trực tiếp bảo cô vào học.
Dù thầy không nói gì thêm, nhưng Ánh Hân tự mình biết mình luôn đi học muộn là không được. Hơn nữa, chính mình đã xin phép lâu như vậy, nếu không cố gắng thêm, thành tích học tập khẳng định chắc chắn sẽ giảm xuống.
Nghĩ tới đây, Ánh Hân ngồi thẳng người, nhìn chằm chằm thầy, thật sự nghe giảng bài.
Momo vốn là muốn hỏi một chút về chuyện Thanh Tùng đuổi theo sau, đó chuyện gì đã xảy ra. Nhìn Ánh Hân như thế đúng là đang nghe giảng bài, nên Momo cũng chỉ có thể đem nghi hoặc nuốt xuống.
Đến lúc tan học, một đoàn bạn học đều vây quanh cô "Ánh Hân, Thanh Tùng thiếu gia tìm cậu làm chi vậy?" "Đúng vậy! Thanh Tùng thiếu gia với cậu quay lại rồi hả?" "Ánh Hân, cậu phải nói với bọn mình nha!"
Nhìn đến ánh mắt của mọi người, Ánh Hân thật sự không đành lòng nói cho bọn không hề có sự tình gì phát sinh. Nhưng sự thật là không hề có chuyện gì phát sinh đấy thôi!
Ngay tại lúc Ánh Hân đang trong tình thế khó xử, Anh Tú đúng lúc xuất hiện giải cứu cô.""Ánh Hân!"
Anh Tú gọi. Ánh Hân vốn đang bị vây tới mức nước cũng không ngấm qua được nhưng sau khi nghe tiếng của cậu đám người lập tức liền tản ra.
Cả đám đều đưa ánh mắt nhìn Anh Tú. Tuy nhiên, bọn họ quả thật tin tưởng là Ánh Hân cùng Anh Tú trong lúc đó, trừ tình bạn bè ra thì không có cái quan hệ gì khác, nhưng tò mò hại chết mèo a!
Chín cái mạng mèo đều có thể bị hại chết. Được Anh Tú giải cứu thành công, Ánh Hân vội vàng ra khỏi phòng học cùng cậu. Sau đó nằm úp sấp ở trên lan can nói chuyện
"Làm sao vậy? Tinh thần đột nhiên xuống thấp vậy."Anh Tú gãi gãi đầu rồi đáp lại: " Tôi đã nghe nói chuyện về tòa soạn báo, xem ra tôi làm cho cô khó xử rồi."
Nguyên nhân là bởi vì việc này mà đến, nói thật ra trong lòng cô không có cảm thấy gì cả, nhưng nghĩ đến Thanh Tùng đem ảnh chụp xé toang, trong lòng cô vẫn rất cao hứng. Chỉ là, anh lại nói lời tổn thương đến cô rồi.
Ánh Hân lắc đầu, cười nói: "Không việc có gì đâu, là anh chớ để ở trong lòng mới đúng. Khẳng định mang đến rất nhiều phiền toái cho anh rồi đúng không?"
Ngược lại, cũng không có phiền toái lắm mà đa phần là chuyện phiếm. Sau giờ học, những nữ sinh này liền ríu ra ríu rít hỏi đông vấn tây về quan hệ của cậu và Ánh Hân. Cậu cùng Ánh Hân quan hệ đâu có gì là không minh mạch.
Mọi chuyện là vì mình phiền phức, không thể để cho một nữ sinh vì mình mà bị quấy nhiễu.
Nghĩ tới đây, Anh Tú cuối cùng mở miệng nói: "Nếu không, về sau ăn cơm trưa, chúng ta cũng không cần cùng nhau ăn. Nếu như Thanh Tùng hiểu lầm tôi và cô có quan hệ gì, vậy thì không tốt, có phải không?"
Chỉ trong một buổi sáng, ở trường học rộng lớn này,cậu cũng rõ ràng một số chuyện giữa Ánh Hân và Thanh Tùng. Xem bộ dạng lạnh nhạt kia của cô, thật là nhìn không ra cô đã xảy ra chuyện lớn như vậy, như vậu mà suy sụp.
"Anh ta hiểu lầm chúng ta cũng không có quan hệ gì, không phải sao?" Ánh Hân nói xong, nhìn về phía dưới lầu tiếp tục nói: "Còn nữa, nếu tôi không cùng anh ăn cơm, vậy không phải anh muốn ăn cơm trưa một mình chứ?"
Một mình ăn cơm là một chuyện buồn, không ai ngồi cùng, ăn cơm mà không cùng ai nói chuyện phiếm.
Thì ra Ánh Hân là lo cái này.
Anh Tú cười sằng sặc nói: "Chẳng lẽ cô nghĩ khả năng kết giao bạn bè của tôi tệ đến thế sao, người hầu của tôi cực kỳ nhiều nha. Tôi sau này sẽ ăn cơm cùng bọn họ, cô không cần lo lắng cho tôi. Liền quyết định như vậy đi."
Thời gian cũng rất nhanh vào giờ học, Anh Tú nói để cho Ánh Hân yên tâm, để tiện cho anh về lớp học.
Anh Tú đi tới vài bước, đột nhiên phục hồi tinh thần hỏi: "À, đúng rồi, Manh Tiểu Nam khi nào cô ấy đi học trở lại?"
Cái này Anh Tú hình như cực kỳ quan tâm Manh Tiểu Nam thôi, Ánh Hân bỏ xuống nghi ngờ trong lòng mình lắc lắc đầu nói: "Tôi cũng không biết, buổi tối tôi sẽ qua nhà cô ấy xem thử."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChuyểnVer]Này Hồ Tổng , please don't kiss me
Romance🌼 Một bộ truyện được Chuyển Ver 🌸 Tác giả gốc : Cẩm Hạ Mạt 🍀 Editor : Trang Lyn, _amyy_y, HuyenNamida, NhoxPanda2, _KuniWang_, NhiNhii815, Lii Chan, ThoDaiTy5371, Huỳnh Thảo Vy, Duyên Ngọc, Thuý Vy 🍑: Chuyển Ver : Yennie 💫 Nội dung truyện : Xem...