Chap 136

154 20 3
                                    

" Đương nhiên không phải" Ánh Hân vò đầu, người này bị làm sao vậy? Đúng là tính tình của đại thiếu gia.

Cách đó không lâu, cô đang nhảy múa ở  lửa trại. Trên vai có cảm thấy đột nhiên bị đè nặng, hóa ra là Thanh Tùng khoác tay lên vai cô. Bất tri bất giác, Động tác này cô đều đã quen, trong lúc nhất thời không giày giụa.

" Hồ Lê Thanh Tùng... " Ánh Hân nhìn chằm chằm khuôn mặt đang gần trong gang tấc, trên mặt đột nhiên nóng bừng.

Cô biết mình xong rồi, lần này là xong thật rồi. Thật sự  anh biết, cô đã sớm thích anh, chỉ là cô vẫn luôn không dám thừa nhận, không nghĩ là muốn thừa nhận thôi.

" Hả?? " nhìn về bầu trời xa xa, Thanh Tùng nghe Ánh Hân gọi tên mình, thu hồi ánh mắt, đối diện với cô vài giây, " xì" một tiếng rồi nở nụ cười:" Thế nào? Có phải là thấy chồng em thực sự là rất đẹp trai không? "

" Vô lại! "Ánh Hân dùng sức đẩy anh ra, tung ra một cước vào chân anh.

" Á! Đau quá!... " Thanh Tùng vẻ mặt khốn khổ, khom lưng. xoa xoa chân trái bị đá, vẻ mặt khuếch đại.

Ánh Hân bĩu môi, hai tay ôm trước ngực, vẻ mặt khinh bỉ nhìn Thanh Tùng:" Đừng giả bộ, em đá mà em còn không rõ sao. Dáng vẻ giả bộ của anh, không giống như bị đá một cước mà giống như chân bị chặt đứt. Cầu xin anh, anh hãy thể hiện mình là Hồ Lê Thanh Tùng thiếu đại thiếu gia cao thượng dùm em "

Ai đó biểu cảm tỏ vẻ  oan ức, nghe vậy đứng thẳng lên, khuôn mặt biểu lộ sự mất hứng:" Em như vậy có thể bị kết tội mưu sát chồng a ~, hơn nữa em không thể chừa cho anh một chút mặt mũi, làm bộ lo lắng cho anh sao? "

Ánh Hân cất bước đi đến gần anh, khuôn mặt mỉm cười quỷ dị, dưới ánh trăng có vẻ lại thêm phần... quỷ dị.

" Làm gì vậy?" Thanh Tùng vô thức nuốt nước bọt, trong lòng đang tính toán nha đầu này ý định làm cái quái gì? Làm gì mà cười kinh khủng như vậy?

" Không làm gì a ~!! " Ánh Hân vô hại nhún vai nhún vai, chớp chớp đôi mắt to trong veo như nước kia

" Em rốt cuộc muốn làm... "

Thanh Tùng còn chưa nói hết, Ánh Hân mang theo sự lạnh lùng, lấy tay nâng mặt anh lên. Bởi vì cô so với anh thấp hơn một cái đầu nên cô mới kiễng chân mới làm được.

" Đại thiếu gia của em, còn đau không a~? Hay để cởi quần em xoa bóp cho?" Nói ra những lời này chính cô cũng ghê tởm chính mình. Nhưng cô nén lại, tiếp tục nói: " Có muốn hay không? hả? "

Chỉ thấy Thanh Tùng vẻ mặt kinh sợ, nhanh chóng lùi về sau vài bước, suýt nữa bị té ngã vì vấp phải tảng đá trên mặt đất. Nếu như không phải tốc độ phản ứng của anh nhanh nhẹn, thì có lẽ anh đã bị té nhào lộn xuống rồi.

" Ha ha ha ha ha ha... " Ánh Hân cười đau bụng, vừa cười vừa thở hổn hển nói: " Không phải anh muốn em giả bộ lo lắng cho anh sao? Anh hiện tại... hiện tại sợ hãi như thế nào...? Bị.. dọa đến mức nào? Ha ha ha... thế nào? Còn nữa... có nên để em tiếp tục lo lắng cho anh nữa không? "

Thanh Tùng biết mình bị đùa giỡn, khuôn mặt tuấn tú lạnh lẽo, quay đầu đi không nói lời nào Bầu không khí nhất thời chùng xuống.Ánh Hân biết thực sự để anh tức giận thì sẽ khó tránh, đành chủ động cười cười: " Thực sự xin lỗi, vậy được chưa?"

[ChuyểnVer]Này Hồ Tổng , please don't kiss meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ