Chap 167

224 25 1
                                    

Hồ quản gia sửng sốt, còn tưởng rằng Thanh Tùng và Ánh Hân lại cãi nhau, vội vàng nói: "Thiếu gia, trong lúc cậu hôn mê, là thiếu phu nhân không quản ngày đêm luôn ở cạnh cậu."

Thanh Tùng liếc nhìn Hồ quản gia, ánh mắt phức tạp nói: "Chú Bùi, tôi thật sự là tên khốn nạn!"

Lời nói này ngược lại, khiến Hồ quản gia không biết làm sao.

Thiếu gia chắc không phải do bị tổn thương não bộ, dẫn đến nói năng lung tung rồi chứ? Nói chuyện như thế nào câu trước câu sau không thống nhất?

Thanh Tùng không muốn lần nữa nói quá nhiều với Ánh Hân, anh đã nợ cô rất nhiều, không thể nào nói với cô một câu "Những chuyện trước kia chắc không sai biệt lắm tôi đã nhớ lại rồi" thì đem những tổn thương Nguyễn Ánh Hân phải chịu xóa bỏ tất cả.

Không sai, chuyện này không gấp được, từ từ giải quyết mới được.

"Thiếu gia, đây là di động của cậu, đã sạc đầy pin rồi." Hồ quản gia thu dọn bát đũa xong, đem đi động của Thanh Tùng chuyển đến, như có chút gì đó chỉ nói: "Nên là trả lời những cuộc gọi nhỡ trước tiên không?"

Thanh Tùng nhìn lướt qua di động, lướt qua danh sách cuộc gọi, nhưng đều đã là xem lướt qua rồi dừng ở tại một người - - Irene. Chính anh cho ả ta đổi lại, còn đổi thành " Irene" rồi.

"Tôi xin phép ra ngoài." Hồ quản gia ở phía dưới, xoay người đi ra khỏi phòng bệnh.

Nên kết thúc thì mau kết thúc đi! Thanh Tùng âm thầm hạ quyết tâm, anh cùng Irene duyên phận vốn đã hết, nếu không phải anh mất đi trí nhớ, cả đời này không thể nào quay lại với nhau được!

Đúng lúc anh chuẩn bị nhấn nút gọi một giây, đột nhiên điện thoại rung.

Là Hồ Tuấn Khải.

"Ba." Trong lời nói Thanh Tùng không hề gợn sóng, Hồ Tuấn Khải rất ít khi gọi điện thoại cho anh.

"Ta chuẩn bị thu mua lại nhà thờ tổ của nhà họ Hứa, nếu con muốn can thiệp, ta nhất định sẽ đem điều kiện ngày càng hà khắc cho nhà cô ta." Giọng điệu Hồ Tuấn Khải truyền qua di động từng từ chuẩn xác truyền đến lỗ tai Thanh Tùng: "Người đàn bà kia, tuyệt đối không đơn giản. Ta vẫn muốn nhắc nhở con một câu, mặc kệ con yêu người nào, cũng không được quên thân phận của con."

Thân phận...

"Con không muốn can thiệp vào chuyện của ba, nhưng mà, ba. Cho dù là một không quan tâm sự đời, cũng sẽ cảm thấy được, thừa dịp Hứa gia đi xuống mà thu mua nhà tổ của họ, phải chăng có phần giống như việc bỏ đá xuống giếng không phải sao?"

Hồ Tuấn Khải bên kia có chút ngập ngừng, ngay sau đó nói tiếp: "Thanh Tùng, con vẫn còn quá non trẻ. Đây là thương trường. Tốt nhất là nên sớm kết thúc tình yêu hoang đường kia, ta còn có việc, cúp máy trước."

Sau những lời Hồ Tuấn Khải nói, nhưng lại làm thay đổi quyết tâm chia tay Irene bây giờ của Thanh Tùng. Trái lại anh suy nghĩ, trước kia anh đã yêu cô ta đến vậy, vào lúc này cũng nên tự mình giúp đỡ cô ta.

Hoặc là nói là, có thể để cô lợi dụng anh. 

Hồ Tuấn Khải nhìn về phía cửa, Irene đang bước vào phòng, buông xuống tay, máy móc cười nói: "Thật đúng hẹn, cô suy nghĩ sao rồi? Là muốn tự mình ký hợp đồng, hay là để chúng tôi cưỡng chế thu mua?"

Irene tự nhiên ngồi xuống, biểu tình không như lần trước có vẻ thận trọng: "Chủ tịch Hồ, tôi muốn hỏi ông một câu, ông gấp rút thu mua nhà cũ của chúng tôi như vậy, nguyên nhân chủ yếu chắc không phải muốn để tôi rời khỏi Thanh Tùng chứ?"

Hồ Tuấn Khải nở một nụ cười bí hiểm: "Đó cũng chỉ là một phần nguyên nhân nhỏ mà thôi."

"Tôi sẽ ký hợp đồng, dù sao, tôi cũng không phải là người của thế hệ trước, không để ý đến sự tồn vong gia tộc." Một câu nói ra miệng, trái lại để cho Hồ Tuấn Khải có chút kinh ngạc.

Sau khoảng khắc kinh ngạc, Hồ Tuấn Khải điều chỉnh lại dáng ngồi, dùng ngón trỏ gõ gõ trên mặt bàn nói: "Điều kiện của cô là?"

Dù sao cưỡng chế thu mua không được tốt cho lắm, có thể quang minh chính đại thu mua nhà lớn của Hứa gia, đúng là điều Hồ Tuấn Khải mong muốn.

"Tôi muốn có vai diễn trong phim mới của Lạc lão." Irene coi như tình thế bắt buộc, cô tin rằng Hồ Tuấn Khải sẽ đáp ứng điều kiện này.

Trong giới điện ảnh, Lạc lão là một nhân vật lâu năm trong nghề, thậm chí có người nói qua rằng, được đóng phim của Lạc Lão, tương lai tất nhiên thuận lợi trở thành siêu sao tỏa sáng giữa trời.

Cô ta lần này về nước không đúng lúc. Cách đây một năm Lạc lão có ý định làm một bộ phim mới, thời gian casting đã qua, nên là nữ chính đã được chọn. Đợi Lạc lão làm một bộ phim điện ảnh cũng không biết phải đợi tới khi nào nữa.

[ChuyểnVer]Này Hồ Tổng , please don't kiss meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ