"Ý ông là sao? Mất ký ức có chọn lọc? Tôi chẳng hiểu ông nói gì cả?" Trấn Minh nãy giờ ở bên cạnh im lặng, không chịu nổi cũng lên tiếng.
"Dựa vào những phản ứng củng như biểu hiện của cô ấy hiện tại, vì quá đau buồn nên dẫn đến muốn quên đi, thông thường sẽ quên đi một vài đoạn ký ức, nhưng não bộ sẽ sắp xếp lại cho chúng liên tục, mặc dù không liền mạch nhưng nếu không để ý sẽ không biết mình đã quên. Hiện tượng này chúng tôi gọi là "mất ký ức có chọn lọc". Cộng thêm việc bị thương, sau đó phát sốt làm điều kiện cho việc này diễn ra nhanh hơn thôi. " Bác sĩ kia từ từ giải thích
"Đây là đời thực không phải tiểu thuyết lãng mạn, cái gì mà mất ký ức gì gì đó? Thật là... Ông chán sống đúng không? Có tin tôi chôn sống ông không?" Viên Thanh Thanh nổi giận đùng đùng
Hồ Tuấn Khải lo lắng không kém, nhưng vẫn bên cạnh cang ngăng. "Vậy thì bao lâu mới bình phục?"
"Mọi người cũng đừng quá lo lắng, chỉ cần có việc gì liên quan đến những ký ức đó, làm não bị kích thích thì sẽ nhớ ra thôi. Có người thì vài ngày là hoàn toàn bình thường, có người vài tháng, cũng có người mãi không nhớ ra được.""Được rồi đừng ồn ào nữa. Cứ để vài hôm thế nào đã. Chỉ là tạm thời, không phải sao? Ánh Hân nhờ ông rồi." Từ lão thái gia cười như không cười nói. Có trời mới biết ông vui đến bao nhiêu, cô quên đi một số chuyện cùng Thanh Tùng, vậy là ông trời giúp ông rồi. Đứa cháu dâu này nhất định thuộc về Từ gia.
Trấn Minh nhìn ông như vậy cũng thừa biết ông đang nghĩ gì. Chỉ là, hình như anh cũng cảm thấy vui mừng. Là vì cô quên đi những chuyện đau buồn hay anh có thêm cơ hội đến bên cạnh quan tâm cô. Anh cũng không rõ.
Sau khi tiễn Từ Lão và Trấn Minh về, Hồ Tuấn Khải cũng nhanh chóng đi làm. Chỉ còn lại Viên Thanh Thanh. Thở dài một hơi, sự việc này không biết nên vui hay buồn nữa. Đứa trẻ này thật quá đáng thương rồi. Cất dấu những suy nghĩ rối ren trong lòng. Nở ra nụ cười tươi tắn hướng phòng bệnh của Ánh Hân đi tới.
Hai người lại vẫn đang ngủ say, đột nhiên một tiếng mở cửa đã đánh thức các cô.
"Ây ya, Tiểu Ánh Hân! Sao con không nói cho mẹ có bạn trông con ngủ tại bệnh viện, cho nên mẹ chỉ mang theo một phần ăn sáng." Viên Thanh Thanh mang theo một cái hộp cơm thuỷ tinh, vẻ mặt xin lỗi.
Manh Tiểu Nam lúc này đã hoàn toàn thức dậy, dụi dụi hai mắt, liền đứng dậy nói: "Không sao đâu dì à, bây giờ con phải đi đến trường, một lát nữa về trường học con ăn bữa sáng sau."
Để ý tới Manh Tiểu Nam chính xác đang mặc đồng phục của học viện Thất Đế Tứ,Viên Thanh Thanh ôn hòa cười nói: "Thật có lỗi với con, để ta cho người lái xe đưa con tới học việc."
"Không cần đâu, con có thể tự bắt xe đi được rồi." Manh Tiểu Nam liên tục xua tay từ chối.
"Cũng không phải có chuyện gì đáng ngại, con xem hiện tại đã trễ thế này, nêu con không ngồi xe chắc chắn sẽ đến muộn."
Nghe Viên Thanh Thanh nhắc nhở, Manh Tiểu Nam lúc này mới lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ, quả thật không còn sớm, ngồi xe buýt đi nhất định không kịp giờ. Nghĩ như vậy, cô cũng không khách khí nữa, để lái xe của bà đưa đi học.
Sau khi Manh Tiểu Nam rời khỏi, Viên Thanh Thanh lấy một bát cách thủy đựng gì đó ra. Là một bát cháo thịt nạc to, cô cố ý dậy từ sáng sớm để căn dặn đầu bếp từ từ ninh xương để nấu thành, thứ này đặc biệt có dinh dưỡng mà còn có hương vị tuyệt vời.
Ánh Hân vừa rửa mặt xong từ trong phòng vệ sinh đi ra đã ngửi thấy mùi cháo thịt nạc, tươi cười kêu: "Thơm quá, cám ơn mẹ!"
"Thơm thì ăn nhiều một chút, mẹ phải dậy từ sớm để chuẩn bị cho con đấy!" Viên Thanh Thanh cười nói.
Thời tiết hôm nay thật là đẹp, trên bầu trời xanh thẳm có vài đám mây trắng tinh, là vì trời còn sớm, nhiệt độ không khí không quá nóng, bỗng nhiên có cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm đặc trưng của mùa hạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChuyểnVer]Này Hồ Tổng , please don't kiss me
Romance🌼 Một bộ truyện được Chuyển Ver 🌸 Tác giả gốc : Cẩm Hạ Mạt 🍀 Editor : Trang Lyn, _amyy_y, HuyenNamida, NhoxPanda2, _KuniWang_, NhiNhii815, Lii Chan, ThoDaiTy5371, Huỳnh Thảo Vy, Duyên Ngọc, Thuý Vy 🍑: Chuyển Ver : Yennie 💫 Nội dung truyện : Xem...