Chap 87 : Cấm kỵ của Hồ Lê Thanh Tùng

188 16 0
                                    


​Nhìn ánh mắt khinh bỉ  của Thanh Tùng, cô lại thấy được ẩn sau đó một tia đau lòng. Là đau lòng sao? Cô bị ảo giác à? Phủi phủi tay, cô tự mình từ mặt đất đứng lên: "Ai bảo trận đấu của các anh kịch liệt như thế, vốn không muốn xem nhưng mà... Từ từ! Vừa rồi quả bóng kia, vẫn chưa vào rổ?"

​Cô đang nói dối, cô rất ít khi nói dối. Nhưng vì tự do, cũng chỉ có thể nói dối thôi. Quả nhiên rất hoảng hốt, vì trong ngực xuất hiện cảm giác áy náy, khiến cô rất khó chịu. Vừa rồi chỉ lo té xuống, không nhìn bóng.

Thanh Tùng căm hận lườm cô một cái: "Tôi thua." Chấp nhận chịu thua, đây mới là nam tử hán, chẳng hề để ý, cầm lon Fanta của Ánh Hân, ngửa đầu uống xong hơn phân nửa, nhìn thoáng qua Hoàng Phúc: "Nguyễn Ánh Hân không cũng không phải đồ vật, không thể dùng làm vật đặt cược."

​Ánh Hân sửng sốt, gào lớn: "Uy uy! Thanh Tùng, lon Fanta là của tôi, tôi uống qua..."

Thanh Tùng cũng không để ý đến cô, ngược lại ngửa đầu lại uống một ngụm. Cố ý, anh tuyệt đối là cố ý! Đúng là nếu anh vẫn kiên trì, như thế cô vẫn không thể đi làm thêm, không, phải đi làm thêm. Một bên túm lấy lon  Fanta trong tay Hàn Thất Lục, một bình tĩnh nhìn thoáng qua Hoàng Phúc.

​Hoàng Phúc dáng vẻ nhàn nhã tự tại, hoàn toàn đã không còn khẩn trương như vừa rồi, lại khôi phục vẻ bất cần đời. Nghịch nghịch băng bịch mắt trong tay, Hoàng Phúc khóe miệng nhếch lên: "Thanh Tùng, biết tôi vì sao lấy cô ấy đặt cược không? Tôi chẳng qua là muốn nhìn một chút Hồ Lê Thanh Tùng có phải động tâm với người con gái khác rồi."

​Ngụ ý, là ám chỉ cô gái Irene kia. Ánh Hân rõ ràng nhận thấy được Thanh Tùng biểu tình biến hóa, từ không hề gợn sóng, đến sóng cao ầm ầm. Vừa muốn tức giận, lại bởi vì nguyên nhân nào đó mà kiềm chế lại.

​Cuối cùng, anh cũng chỉ là ngẩng đầu lên thâm sâu nhìn Hoàng Phúc liếc mắt một cái: "Tôi chịu thua, muốn thế nào liền làm thế ấy đi, tôi còn có việc, đi đây."

​Cắn chặt môi dưới, nhìn bóng lưng Thanh Tùng, lòng cô không hiểu sao mà đau đớn một phen. Nhưng cũng chỉ như một cái chớp mắt, khiến cô tưởng rằng đó ảo giác. Cô không có đuổi theo, mà là xoay người nhìn về phía Hoàng Phúc cùng Trấn Minh: "Các anh, vẫn không tính nói cho tôi biết Irene là ai?"

​Đem truyện tranh đóng lại, Trấn Minh nghiêng đầu nhìn về phía Hoàng Phúc, anh ta cũng là dáng vẻ phân vân không biết có nên nói hay không. Đơn giản, anh ấy đem truyện tranh quăng trên mặt đất, hai tay chống đỡ thân thể nhanh nhẹn đứng lên.

​"Nói cho cô ấy đi, Hoàng Phúc. Nếu không, cô ấy vẫn tiếp tục hỏi, nếu có lúc cô ấy chạy đến trước mặt Thanh Tùng hỏi, vậy thì nguy rồi." Khẽ thở dài, Trấn Minh đi đến một góc mà chợp mắt, cực kỳ không muốn nghe đến chuyện Irene.

​Mấp máy môi, Hoàng Phúc không nề hà nói: "Cấm kỵ sở dĩ là cấm kỵ, đó là bởi vì có người muốn tận lực quên đi hoặc là chôn dấu mọi thứ về người đó. Mà Irene cấm kỵ này, là Thanh Tùng nói qua, vô luận là ai, cũng không được nhắc tới chuyện Irene, thậm chí là tên cũng không được."

​Ánh Hân tiến lên vài bước, đối mặt với Hoàng Phúc thản nhiên  nói: "Cái tên này, là Chú Hồ nói với tôi. Lúc ấy, vẻ mặt của ông cực kỳ lạ, tôi liền nổi lên lòng nghi ngờ. Cho nên mới tới hỏi các anh, kết quả các anh cũng không muốn nhắc tới, cho nên tôi càng muốn biết."

​Nhìn dáng vẻ cấp bách của cô, Hoàng Phúc mày lông mày khẽ nhíu nhẹ, khuôn mặt xẹt qua cảm xúc phức tạp: "Irene, tên hiện tại là Waitting, nghĩa là chờ đợi. Hiện tại cô ta là nữ minh tinh điện ảnh và truyền hình đang nổi tiếng ở Paris, ngay trong nước cũng có rất nhiều quảng cáo về cô ta. Còn là... là mối tình đầu của Thanh Tùng."

​"Mối tình đầu?" Ngoại trừ kinh ngạc, cô không nghĩ ra từ khác để hình dung tâm tình cô bây giờ.

​Kỳ thật cô đã sớm đoán được, nhưng khi chính tai nghe được, cô vẫn cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Nói như vậy, cô ấy là mang thai con của Thanh Tùng, vì sao lại không cho anh biết cô ấy mang thai?

​Đối mặt việc Ánh Hân kinh ngạc, Hoàng Phúc con ngươi chậm rãi khép lại, rồi sau đó lại lần nữa mở: "Toàn bộ mọi chuyện lúc đó đều rất tốt đẹp, là cô ta khiến Thanh Tùng trở nên ôn nhu. Gia tộc cô ta là gia đình nhiều đời làm âm nhạc, nhưng đến đời cha mẹ cô ta dần dần suy tàn, cô ta phải lựa chọn, một là ở lại bên Thanh Tùng, hai là vì gia tộc, vì tiền đồ mà rời xa Thanh Tùng, đi Paris phát triển sự nghiệp."

​Chuyện phát sinh tiếp theo, cô cũng đoán được, cất giọng nói: "Cô ấy lựa chọn rời xa Thanh Tùng, đi Paris?"

​Hoàng Phúc gật đầu: "Không sai"

​"Sau đó thì sao?" Cô vội vàng  hỏi: "Nếu sự tình thật sự chỉ có như vậy, Thanh Tùng hẳn sẽ tha thứ, ở Trung Quốc chờ cô ấy? Chẳng lẽ nói, Thanh Tùng kia vì vậy lại cắt đứt với Irene, hơn nữa coi cô ta như một cấm kỵ? Đây cũng quá không khoa học rồi?"

​Hoàng Phúc trầm mặc, khóe miệng gợi lên tươi cười nhận xét: "Cô không hổ là thiên tài, không sai, sự tình đương nhiên không đơn giản như vậy. Thất Lục lúc ấy cũng không có trách cứ, ngược lại khuyên bảo cô ta đi Paris, thậm chí... Nghĩ muốn cùng cô ta đi. Đúng là Dì Hồ cùng Chú Hồ không cho, bởi vì hai nhà từ đời trước đã có một chút bất hòa. Hai nhà vốn dĩ định cả đời không qua lại với nhau, theo tính cách Chú Hồ, sẽ không cho phép Thanh Tùng cùng Irene có liên quan gì."

​"Về sau thế nào?" Cô càng nghe càng mê mẩn, giống như là đang nghe chuyện cổ tích. Hồ Lê Thanh Tùng đối với cô mà nói, là một sự tồn tại sâu xa nào đó. Hai người, nếu không phải do mẹ anh, chắc chắn sẽ không có bất kỳ liên hệ nào. Mà hiện tại, cho dù cô cùng xuất hiện, cô cũng không hy vọng chính mình giao du với nhà giàu.

​Không sai, cô chỉ muốn học xong đại học, sau đó lẳng lặng tìm một chỗ dạy học. Cô chỉ muốn một cuộc sống bình thường mà thôi.

​"Về sau, Chú Hồ rốt cục thì đồng ý với Thanh Tùng, đồng ý để cho cậu ấy đi Paris tìm Irene. Lúc ấy tôi có việc, không cùng đi, nhưng có Trấn Minh đi theo. Thật ra Trấn Minh chỉ là muốn đi Paris tìm truyện tranh đẹp, kết quả khi cùng Thanh Tùng tới phòng Irene, lại phát hiện cô ta cùng một người đàn ông làm... Chuyện đó.."

​Ánh Hân kinh ngạc trừng to mắt nhìn về phía Trấn Minh, cũng khó trách cậu cùng Thanh Tùng đều không muốn nhắc tới chuyện này. Trong thế giới Thanh Tùng không được có hai chữ phản bội, huống chi lại là mối tình đầu, người anh yêu sâu đậm?

​"Bởi vì khách sạn đó là của Hồ Thị,Thanh Tùng có chìa khóa, cho nên mới thấy hết toàn bộ... Lúc ấy Irene có giải thích, nói là vì gia tộc. Thanh Tùng nói cần bình tĩnh, sau đó liền lập tức bay trở về Trung Quốc. Kết quả... Kết quả lại biết một chuyện làm trái tim cậu ấy càng ngày càng băng giá."

[ChuyểnVer]Này Hồ Tổng , please don't kiss meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ