Chap 90: Anh không cần tôi nữa à ?

274 17 1
                                    

"Còn đau không?" Trấn Minh nhìn về cô con ngươi giật giật, không biết anh ta đang suy nghĩ gì. Chỉ là loại vẻ mặt vẻ mặt đau lòng kia, thật sự rất chân thực...... Không đợi Ánh Hân nói cái gì, anh đã đem tay bị thương của cô phóng tới khóe miệng, nhẹ nhàng hít thở. Tay anh lạnh lẽo cầm đôi tay ấm áp của cô, loại cảm giác đó...... Như là có gì ở ngực đang dâng trào.

Sờ sờ râu tua tủa trên cằm, Từ lão gia mặt đầy ý cười nói: "Người thì ta cũng đã gặp qua, chuyện của các con cứ quyết định như vậy đi, ta rất hài lòng. Các con có thể đi rồi, ta cũng nên ngủ một giấc ngon lành, ông lão này, trong thời điểm trước khi đối mặt với một ít chuyện đều phải cẩn thận nghỉ ngơi một chút."

Một tiếng ' lộp bộp ' trong lòng lại vang lên, nghe lời ý tứ của Từ lão gia, ngày mai ông ấy nhất định sẽ đến Hồ gia. Được rồi, nếu như vậy, cũng chỉ có thể 'binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn.. Hay là, cô nên thông báo cho Thanh Tùng một tiếng, không được không nên a...... Đau đầu......

"Làm sao vậy? Tại sao sắc mặt đột nhiên kém như vậy?" Trấn Minh liếc nhìn Từ lão gia nói: " Ánh Hân không thoải mái, vậy chúng con đi trước, chào ông, ông nghỉ ngơi thật tốt nhé."

Từ lão thái gia  vốn đang thả lỏng cơ thể nghe được Trấn Minh nói lại lập tức căng thẳng lên: "Ánh Hân? Cô gái nhỏ này tên là Ánh Hân? Đây không phải tên nữ chính trong truyện châm biếm khi bà của ngươi khi còn sống vì bản thân buồn chán thì vẽ sao? Cái tiểu cô nương kia cũng gọi là Ánh Hân!"

Từ lão Thái thái hiện tại đã qua đời, hơn nữa khi còn sống còn yêu thích truyện tranh châm biếm? Cô gần như rõ ràng Trấn Minh tại sao cả ngày đọc đủ các loại truyện tranh, nhất định anh với bà nội tình cảm rất yêu thương nhau nên mới có thể làm như vậy chứ? Dù sao anh ta cũng đã mười tám tuổi, mười tám tuổi người vẫn mê muội với tranh châm biếm đều là có một lý do, xem ra lý do này là vì Từ lão thái thái quá cố.

Trong lòng không nhịn được đối nổi lên một loại thiện cảm nào đó với Trấn Minh, rõ người hiếu thảo nhất đây rồi. Nào giống Thanh Tùng? Phi phi phi! Đột nhiên nhớ tới anh làm gì? Cô cảm giác giống như đang lạc vào cõi thần tiên, Trấn Minh đứng dậy nửa ngồi nửa quỳ, sau đó đem Ánh Hân chặn ngang bế lên.

Nhìn mặt cô tròn vo, làm sao cơ thể lại nhẹ như vậy? Anh ta không nhịn được nhíu nhíu mày nói: "Cô cũng có phần quá nhẹ. Tại sao? Hồ gia không cho cô ăn đủ ba bữa cơm sao?"

Anh hơi giận hù dọa Ánh Hân nhảy một cái, lập tức cô phản ứng lại nói rằng: " Đừng có khinh, tôi đây là cân nặng bình thường."

"...... Rõ ràng chính là khinh!" Trấn Minh không vui nhíu mày lại.

"...... Không nhẹ!" Ánh Hân không lùi một phân.

"...... Chính là khinh!"

"...... Lại nói khinh vậy tôi không cần để ý đến anh, Từ Trấn Minh!" Cô uy hiếp nói như vậy, quả nhiên, Trấn Minh ngoan một chút nói: "Không nhẹ......" Hai người liền tích cực bàn cãi về phương diện cân nặng, nhìn Từ lão  thái gia cười việc ấy như hoa như ngọc a. Ánh Hân, được lắm !

Trấn Minh vẫn ôm cô ra đến tận cửa lớn Từ gia, theo quy định hô to một tiếng"Cung tiễn thiếu gia", Trấn Minh ôm cô đi dọc theo phía trái cửa lớn, hẳn là đi lấy xe. Ánh Hân lúc này mới xem như là thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng nói rằng: "Thả tôi xuống đây đi, không cần đóng kịch."

[ChuyểnVer]Này Hồ Tổng , please don't kiss meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ