Chương 3: Không được gọi là anh Coca

5.6K 452 78
                                    

Chương 3: Không được gọi là anh Coca

Edit + Beta: Vịt

Văn Tiêu rửa bát từ bếp đi ra, bà ngoại đang ngồi trên sofa, đeo kính lão đọc sách.

Bật đèn đọc sách bên cạnh, Văn Tiêu lên tiếng nhắc nhở, "Bà ngoại, ánh sáng quá mờ, không tốt cho mắt."

"Rửa bát xong nhanh vậy?" Bà ngoại gỡ kính xuống, cười nói, "Lớn tuổi rồi, quên mất bật đèn." Vừa nói, bà cầm chiếc kính lão cũ chỉ chỉ chồng sách chất đống trên bàn trà, "Hai hôm trước đã nhắc đến với cháu, bà có học sinh, làm giáo viên cấp 3, chiều nay, nó mang toàn bộ sách giáo khoa, sách bổ trợ còn có bài thi cháu có thể dùng đến, cháu chọn xem, những cái dùng được, thiếu gì chúng ta hôm nào lại mua."

Văn Tiêu ngồi xuống sofa, duỗi tay mò quyển Vật Lý để cao nhất qua, lật tùy ý vài tờ, phát hiện nội dung không lạ lắm, trong miệng đáp, "Tài liệu bổ trợ một quyển là đủ, không cần mua thêm. Trường hình như mỗi môn đều có một bộ tài liệu, dày lắm."

"Vậy học hai ngày, cảm thấy thế nào? Nghe hiểu không?"

Thấy Văn Tiêu không giở sách, lẳng lặng nhìn sang. Biết cháu ngoại mình từ nhỏ tính tình kiêu ngạo, đặc biệt là chuyện học hành, chưa từng biết đến thua, đừng nói chi là sợ, bà ngoại cười nói, "Rồi rồi rồi, bà ngoại sai rồi, bà ngoại không nên nghi ngờ năng lực học của cháu, Tiêu Tiêu của chúng ta, đương nhiên là hiểu!"

"Vâng." Văn Tiêu đứng dậy ôm cả chồng sách trong tay, trong miệng ngậm viên dâu tây, hàm hồ nói, "Đi đọc sách đây ạ."

"Đi đi đi đi." Bà ngoại lại đeo kính viễn thị lên, "Đọc mệt, thì ra ngoài ăn hai miếng trái cây, nghỉ ngơi mắt một chút."

Chờ Văn Tiêu đến cửa phòng ngủ, bà nhìn chằm chằm trang sách, thả nhẹ âm thanh, "Tiêu Tiêu, mặc dù — nhưng mà, không nên đặt áp lực cho mình quá lớn, bà ngoại chỉ hi vọng con sống khỏe mạnh, chắc hẳn, ba mẹ con cũng nghĩ như vậy."

Giống như đột nhiên bị ấn nút pause, Văn Tiêu đứng tại chỗ, bóng người rơi trên sàn nhà gỗ khẽ run như ánh nến trong gió, rất lâu mới nghe thấy cậu đáp nhẹ một tiếng, "Bà yên tâm, cháu biết."

(Truyn ch được đăng ti Wattpad humat3 và Wordpress humat170893.wordpress)

Hành lý của Văn Tiêu sáng thứ 7 đến nơi, lúc cậu đến Minh Nam chỉ kéo một cái vali, bên trong một nửa là sách, một nửa là quần áo. Những thứ khác toàn bộ đóng gói, gửi bưu kiện bưu chính. Rẻ thì rẻ, chính là chậm như chó, khiến Văn Tiêu nghi ngờ mấy túi hành lý to oành kia của mình có phải đã chạy quanh trái đất hai vòng rồi hay không.

Tiếng staff bưu chính cực kỳ vang, "Nặng vãi nặng vãi, đựng cái quái gì vậy? Chúng tôi không đưa đến cửa nhà đâu, tự cậu đến dọn nhé!"

Âm thanh hòa với tạp âm của tín hiệu, Văn Tiêu cầm xa di động chút.

Chờ người đối diện nói xong, cậu mới để sát ống nghe trả lời, "Biết rồi, giờ qua liền."

Mặc dù là mùa đông, nhưng đã lập xuân, gió không lạnh như hai tháng trước nữa. Thời tiết Minh Nam không tệ, hôm qua hôm nay đều có mặt trời. Từ hành lang đi ra, Văn Tiêu bị ánh mặt trời chiếu híp mắt, cậu kéo mũ sweater màu đen lên đội vào, hơi cúi đầu, lúc này mới dễ chịu không ít.

[ĐM - Hoàn] Bạn Cùng Bàn Khiến Tôi không Thể Nào Học Được - Tô Cảnh NhànWhere stories live. Discover now