Chương 71

2K 208 49
                                    

Chương 71

Edit + Beta: Vịt

Trên đường tan học về lớp, Triệu Nhất Dương rớt đằng sau hai bước, đứng bên cạnh Văn Tiêu, nhỏ giọng hỏi: "Lúc nãy tớ hình như nhìn thấy anh Trì, nhưng hơi không giống, không dám nhận."

Chủ yếu nhất chính là Văn Tiêu đi qua nhặt bóng, cách gần hơn hắn nhiều, nhưng không có chút động tĩnh, hắn nghi ngờ mình xác suất lớn là hoa mắt, "Hẳn không phải anh Trì đi, anh Trì sao có thể xuất hiện ở chỗ đó được haha!"

Hứa Duệ nghe thấy mấy chữ vụn vặn, quay đầu lại hỏi: "Bọn mày nói chuyện gì thế, gì mà không dám nhận?"

Triệu Nhất Dương nhảy lấy đà tại chỗ làm tư thế ném rổ: "Bọn tao đang nói chuyện học hành!"

Hứa Duệ ghét bỏ: "Bọn mày thật nhạt nhẽo."

Đi qua tầng 2, tầm mắt Văn Tiêu lướt qua lan can, từ xa nhìn về phía thao trường, cẩn thận nhớ lại Trì Dã vừa nhìn thấy lúc nãy, tỉ mỉ phác họa từng dáng vẻ của anh ở trong đầu. Không thấy chỗ nào có vết thương, tinh thần không tệ.

Như vậy cũng tốt.

Trên xe bus hơn 9h tối, ngoài cửa sổ đột nhiên mưa to, giọt mưa va vào trên thủy tinh, phát ra tiếng "cạch cạch" rõ rệt, tiếng sấm ầm ầm, hàng cây hai bên đường bị gió thổi lung lay xiêu vẹo.

Bà ngoại gọi điện thoại tới, nói đã ra ngoài đưa ô cho cậu, bảo cậu chờ ở trạm xe buýt một lát. Văn Tiêu đáp lại "Vâng", lại bảo bà chú ý an toàn, đừng để ngã.

Dưới đèn đường, người trú mưa ở trạm xe buýt không nhiều lắm, có người đang nhỏ giọng oán trách cơn mưa to này tới nhanh quá, không biết bao lâu mới ngừng. Poster dán trên bảng quảng cáo đã đổi mấy lần, tiếng bánh xe nghiền qua đường cái ẩm ướt rất lớn, Văn Tiêu kéo quai cặp màu đen, hoảng hốt nhìn thấy Trì Dã đứng trước poster, cười biếng nhác với mình như bình thường. Lại chớp mắt, không thấy người đâu nữa.

Văn Tiêu bỗng dưng có chút hối hận, mình lúc nãy không nên chớp mắt.

Cũng không lâu lắm, bà ngoại xòe một chiếc ô đến đây, lại đưa ô cầm trong tay cho Văn Tiêu: "Có phải chờ lâu lắm không?"

Văn Tiêu xòe ô trên đỉnh đầu, trả lời câu hỏi của bà ngoại: "Chỉ chờ mấy phút. Tiết cuối tự học buổi tối bị giáo viên Toán chiếm, đề chưa giảng xong, kéo dài 10 phút."

Bà ngoại nghe xong: "Hồi bà là học sinh, ghét nhất giáo viên dạy quá giờ. Nhất là buổi trưa, cảm giác đói bụng ghi chép ấn tượng khắc quá sâu. Cho nên sau khi bà làm giáo viên, chưa bao giờ dạy quá giờ, giảng xong nội dung, còn tan lớp sớm 2 phút. Mặc dù chỉ có hai phút, nhưng học sinh sẽ rất vui."

Hai người vừa nói vừa đi về phía trước, Văn Tiêu nghe, đầu tin run lên, bỗng nhiên nhận thấy được gì đó, quay đầu nhìn về phía trạm xe buýt phía sau.

Cách màn mưa trập trùng, cậu nhìn thấy bên cạnh bảng trạm xe buýt, một chiếc ô đen thoáng qua liền không thấy đâu nữa. Mà người cầm ô, hình như là . . . . . . Trì Dã.

Về nhà, treo ô nhỏ nước, Văn Tiêu tìm quần áo sạch sẽ trong tủ quần áo, định đến phòng vệ sinh tắm.

Xối ướt tóc, cậu mò dầu gội đầu đặt trên kệ để đồ qua, tay đột nhiên dừng lại giữa không trung, cất giọng hỏi: "Bà ngoại, dầu gội đầu lúc trước dùng hết rồi sao?"

[ĐM - Hoàn] Bạn Cùng Bàn Khiến Tôi không Thể Nào Học Được - Tô Cảnh NhànWhere stories live. Discover now