Chương 34
Edit + Beta: Vịt
Đến khi ngồi ở KFC, mấy người vẫn hơi chưa hoàn hồn.
Hết phim thời gian muộn, quá giờ cơm trưa, trong KFC không nhiều người lắm, mấy người Văn Tiêu chiếm bàn trống to.
Trì Dã đẩy coca thêm đá sang bên cạnh, Văn Tiêu nhận lấy, hút bên trong mấy ngụm, sau đó phát hiện, Triệu Nhất Dương đang không chớp mắt nhìn chằm chằm cậu.
"Sao thế?"
"Không, không có gì," Triệu Nhất Dương gãi gáy mình, "Không đúng, có gì!" Nhưng thật sự muốn hắn hỏi, hắn lại không biết hỏi thế nào, "Không phải, không có gì."
Trì Dã mở giấy gói ống hút nhựa ra, theo thói quen xoay trên tay mấy vòng, "Đại sư, mày rốt cuộc có gì không?"
Năng lực nói chuyện mà Triệu Nhất Dương vẫn luôn lấy làm tự hào mắc kẹt, hắn đổi chủ đề có thể nói chuyện được, "Tên tra kia thật buồn nôn, vậy mà chạy vào WC nữ trung tâm thương mại chụp trộm!"
"Đúng, nhờ có cú đá của Văn Tiêu, không để gã chạy mất, sớm biết nên để Văn Tiêu động chân nặng hơn, làm nội thương nặng miệng phun ra máu là tốt nhất, thật hời cho gã!" Nói đến đây, Hứa Duệ hận thù sùng sục, "Tao thấy cô gái đuổi theo ra cũng sợ khóc, tên tra như thế nên bắt lại nhốt ào tù!"
Nói tới đây, Hứa Duệ lại hưng phấn, "Văn Tiêu, cậu thật hăng hái! Cậu chính là lão tăng quét rác của trường chuyên!"
Theo lời Hứa Duệ, Trì Dã quay đầu nhìn chằm chằm Văn Tiêu, cười lên, "Hình tượng lão tăng quét rác không tệ, đầu trọc hẳn cũng đẹp."
Văn Tiêu uống coca, mặc kệ anh.
Tiêu hóa rất lâu, mấy người Triệu Nhất Dương dần bình tĩnh lại. Dù sao Văn Tiêu ở trường cho tới bây giờ chưa từng nói mình không biết đánh nhau, chỉ là vẻ ngoài của cậu quá có tính lừa gạt.
Hứa Duệ ăn gà viên, não bổ: "Hầy, bọn mày nói, nếu tao nói chuyện hôm nay cho lão Hứa, lão Hứa sẽ phản ứng thế nào?"
Triệu Nhất Dương hắng giọng, bắt chước lão Hứa nói chuyện: "Suốt ngày không nghĩ đến toán, cứ khuếch tán suy nghĩ vào mấy chuyện kỳ cục này, sao không bịa chuyện, nói thầy sắp đổi thành giáo viên Văn hả?"
Cười xong một tràng, Hứa Duệ lại hỏi: "Vậy thầy giám thị thì sao?"
Thượng Quan Dục giơ tay, "Em! Nói chính là em! Em tưởng em đeo mặt nạ da người của Văn Tiêu, thì thầy không biết em là Trì Dã? Trì Dã! Không được dùng thân phận bạn cùng bàn của em đánh nhau gây sự! Nếu không trừ điểm hạnh kiểm văn minh của em!"
Nghe xong, Triệu Nhất Dương và Hứa Duệ không nghẹn được, cười to ra tiếng, phát hiện người trong quán nháo nhào nhìn sang, hai người chợt bịt mồm lại, cố gắng nín cười.
Hứa Duệ vỗ bàn: "Cái đụ, bệ hạ quả nhiên là bệ hạ, đỉnh vãi! Rất sống động, Trình Tiểu Ninh nhập!"
Triệu Nhất Dương cũng cười ra nước mắt, "Đề tài tới rồi, anh Trì còn điểm hạnh kiểm văn minh để trừ?"

YOU ARE READING
[ĐM - Hoàn] Bạn Cùng Bàn Khiến Tôi không Thể Nào Học Được - Tô Cảnh Nhàn
Lãng mạnThể loại: Vườn trường, công thân mang đầy truyền thuyết x thụ vừa học giỏi vừa có thể cầm gậy dùng "đức" hạ gục người khác.