Chương 62
Edit + Beta: Vịt
Tốc độ làm bài của Văn Tiêu rất nhanh, cho dù Trì Dã ở bên cạnh, cậu không tập trung được lực chú ý, nhưng vẫn không làm ảnh hưởng cậu chưa tới 1 tiếng đã làm xong một tờ đề.
Trước khi đi, Văn Tiêu từ trong tay Trì Dã nhận lấy cặp sách màu đen, hỏi anh, "Hai hôm nay nhiều việc sao?"
Vẻ mặt thiếu niên rất nhạt, dường như chỉ hỏi bình thường như vậy thôi, nhưng Trì Dã chuẩn xác nắm bắt được cảm xúc ẩn giấu trong đó, "Chiều mai có lẽ hết bận, bác sĩ chủ trị của mẹ anh bảo anh đến bệnh viện, sau đó thì không có việc gì làm nữa."
Văn Tiêu không nói chuyện, chỉ đeo cặp một bên vai, đứng yên tĩnh.
Trong lòng Trì Dã mềm mại lạ kỳ, "Ngày mai . . . . . . có thể lại gặp không?"
Văn Tiêu lúc này gật đầu: "Được, 9h tối, gặp ở sân bóng rổ?"
Thời gian địa điểm đều đã nghĩ xong, ý cười trong mắt càng đậm: "Gặp ở sân bóng rổ."
Lúc ăn cơm chiều, ngay cả bà ngoại cũng nhìn ra, "Tâm trạng Tiêu Tiêu rất tốt?"
Động tác Văn Tiêu gắp thức ăn hơi khựng lại, lại như không có việc gì bỏ xương sườn vào trong bát, không phủ nhận: "Rõ ràng lắm sao?"
"Rất rõ ràng." Bà ngoại khoác áo choàng vàng nhạt ngồi đối diện, cầm bát rót canh cho Văn Tiêu, "Mắt bà ngoại mặc dù cần đeo kính lão, nhưng cái này vẫn có thể nhìn ra được. Gặp được chuyện gì vui sao?"
Bà vẫn luôn rất lo cho Văn Tiêu. Quãng thời gian rất dài sau khi xảy ra chuyện, Văn Tiêu không cách nào ngủ được, thỉnh thoảng dựa vào uống thuốc đi ngủ, rất nhanh lại giật mình tỉnh lại trong cơn ác mộng. Cậu bởi vì không ăn được, suy yếu không cách nào xuống giường, thậm chí hoàn toàn đánh mất năng lực trao đổi. Bà hàng ngày đều lo lắng, Văn Tiêu có thể không cách nào đi ra từ trong bóng ma sự cố lần đó không.
Sau đó ngày qua ngày, rốt cuộc có chuyển biến tốt đẹp, bà đón Văn Tiêu đến Minh Nam, chuyển trường, hi vọng cố gắng để cậu cách xa quá khứ, thử bắt đầu mới.
Con người rốt cục vẫn phải hướng về phía trước.
May mắn, cậu ở trường mới dần có bạn, cũng dần dần gặp được chuyện vui.
Văn Tiêu thử quy nạp tổng kết, nhưng không tổng kết ra được — Cậu sở dĩ tâm trạng tốt, có lẽ là tối mai hẹn chơi bóng rổ cùng Trì Dã.
Chia ra mà nhìn, chuyện chơi bóng rổ rất bình thường, thời gian địa điểm cũng không đặc biệt, bọn họ đã đến sân bóng rổ nhiều lần. Nếu quả thật phải nói, có lẽ bởi vì ý nghĩ của "hẹn hò", nội dung thời gian địa điểm rất bình thường cho ra ý nghĩa đặc biệt.
Một lần . . . . . . hẹn hò?
Bà ngoại nghĩ đến: "Là bởi vì thi tháng lần này sao? Giáo viên chủ nhiệm của cháu còn cố ý gọi điện thoại cho bà, nói bởi vì sai sót của giáo viên tính điểm, tính ít đi cho cháu 10 điểm. Mặc dù đều là hạng nhất, nhưng 140 vẫn khác với điểm tối đa.
YOU ARE READING
[ĐM - Hoàn] Bạn Cùng Bàn Khiến Tôi không Thể Nào Học Được - Tô Cảnh Nhàn
Lãng mạnThể loại: Vườn trường, công thân mang đầy truyền thuyết x thụ vừa học giỏi vừa có thể cầm gậy dùng "đức" hạ gục người khác.