Chương 55
Edit + Beta: Vịt
Sau lần thứ 4 bấm số, liên tục tiếng "Tút" đơn điệu, đột nhiên có âm thanh khác. Văn Tiêu bỗng dưng nắm chặt di động, hô hấp cũng hơi run rẩy, "Trì Dã?"
Thanh tuyến căng thẳng, dường như 1 giây sau sẽ đứt gãy.
"Anh không sao, anh không sao cả." Nói liên tục hai lần, mang theo chút dỗ dành, xác định Văn Tiêu bình tĩnh lại, Trì Dã mới nói, "Xin lỗi, vừa nãy mẹ anh cấp cứu, không để ý thời gian."
Văn Tiêu tựa vào trên cột sắt biển quảng cáo, hô hấp đã khôi phục bình thường, nghe Trì Dã nói xong cậu mới hỏi, "Tình hình bây giờ thế nào rồi?"
"Mấy hôm trước bởi vì bệnh tình chuyển biến tốt, chuyển ra từ phòng bệnh nặng, điều dưỡng cũng nói, thời gian tỉnh táo dài hơn bình thường, có lúc còn có thể nói vài chữ ngắn. Không nghĩ đến lúc nãy bệnh viện gọi điện thoại cho anh, nói chỉ tiêu đột nhiên hạ xuống, phải cấp cứu." Trong giọng nói của Trì Dã tràn đầy mệt mỏi, "Anh chạy đến bệnh viện, vừa mới ký xong mấy tờ giấy."
Bóng râm hai bên đường chặn lại ánh sáng đèn đường, Văn Tiêu hỏi anh, "Có cần em đến không?"
Cách mấy giây, Trì Dã mới trả lời, "Được."
Cản một chiếc taxi, lại gọi điện thoại cho bà ngoại, Văn Tiêu xuống xe đi vào trong.
Bệnh viện rất ít người, trong không khí tràn ngập mùi nước tiêu độc, Văn Tiêu không xa lạ gì với bệnh viện trực thuộc, chỉ là mỗi lần đến đều đi thẳng thời trung tâm sức khỏe tinh thần, chưa từng đi tới khu nằm viện.
Trong thang máy không có một ai, ánh đèn trắng lạnh chiếu rọi màu kim loại, khiến người ta rét run khó giải thích được. Ấn tầng 27, Văn Tiêu nhìn về phía bản đồ chỉ dẫn tầng lầu dán bên cạnh, tầng 27 là khoa ung bướu.
Từ thang máy đi ra, y tá khu hộ sĩ thấy đồng phục trên người cậu, "Em là bạn của người nhà giường 31 nhỉ? Bạn ấy ở bên kia." Vừa nói, chỉ hướng.
Văn Tiêu nói cám ơn, đi theo hướng y tá chỉ. Đi đến cuối cùng, rẽ phải, từ xa nhìn thấy một người ngồi trên ghế nhựa màu lam bên hành lang.
Tấm lưng thường thả lỏng của Trì Dã lúc này lại thẳng tắp, đối diện với anh, ngoài cửa sổ là bóng đêm nồng đậm, anh ngồi trên ghế, giống như điêu khắc cứng lại, lộ ra cảm giác kiên trì.
Văn Tiêu cố ý tăng thêm tiếng bước chân phá vỡ màn yên lặng này.
Trì Dã nhìn về phía Văn Tiêu, nhưng không động đậy, đến khi Văn Tiêu ngồi xuống bên cạnh anh, anh mới mở miệng, "Trên đường tắc đường sao?" Nói xong, anh kéo khóe miệng, "Anh ngốc rồi, nửa đêm sao có thể tắc đường."
Lấy cặp sách màu đen xuống để vào trên ghế bên cạnh, Văn Tiêu nghiêm túc trả lời vấn đề của anh, "Gọi xe đến, trên đường không tắc. Anh ăn tối chưa, giờ có đói không?"
Trì Dã giật mình, "Cơm tối hình như bận quá quên mất, chắc đã qua cơn đói, không có cảm giác gì."
Cũng không nói như vậy có gì không tốt, Văn Tiêu trầm mặc kéo khóa cặp ra, cầm từ bên trong một hộp sữa tươi một cái bánh mì, còn có một cái sandwich, một hộp trái cây món nguội, "Ăn tạm chút?"
YOU ARE READING
[ĐM - Hoàn] Bạn Cùng Bàn Khiến Tôi không Thể Nào Học Được - Tô Cảnh Nhàn
RomanceThể loại: Vườn trường, công thân mang đầy truyền thuyết x thụ vừa học giỏi vừa có thể cầm gậy dùng "đức" hạ gục người khác.