Chương 74

2.1K 221 22
                                    

Chương 74

Edit + Beta: Vịt

Thứ sáu, Trì Dã từ xe bus số 117 xuống, đúng lúc gặp phải Triệu Nhất Dương, mục tiêu của hai người nhất trí đi mua bữa sáng.

Sắc trời vẫn chưa sáng hẳn, có chút sương mù lất phất, cửa quán, ông chủ đang hô to: "Bánh bao cháo sữa đậu nành bánh quẩy bánh rán trứng luộc nước trà, muốn loại nào?"

Triệu Nhất Dương còn đang xoắn xuýt rốt cuộc chọn cháu rau hay cháo Bát Bảo, Trì Dã mở miệng trước, "Một lồng bánh bao thịt muối, một cốc sữa đậu nành, 30% đường."

Ông chủ vừa mở lồng hấp vừa hỏi: "Đường gì?"

Từ trong khói trắng tứ tung, Trì Dã cách hai giây mới trả lời: "Sữa đậu nành bỏ ít đường."

Lão bản nghe rõ, "Ít đường đúng không? Ba hàng sữa đậu nành bên trái tự chọn, đường cũng bỏ ít."

Sữa đậu nành 30% đường.

Hóa ra không biết từ lúc nào, thói quen của em đã biến thành thói quen của anh.

Nghỉ giữa giờ, Trì Dã lại bị Hứa Quang Khải gọi vào phòng làm việc.

Thấy anh kéo khóa đồng phục, cổ áo cũng bẻ phẳng, Hứa Quang Khải có chút vừa lòng: "Không tệ, chín chắn hơn trước đây. Đồng phục mà, xấu thì xấu, nhưng mặc chỉnh tề, vẫn nhìn được. Tướng mạo của em lại không xấu, cho dù hai bộ đồng phục cộc tay dài tay mặc chồng lên nhau, vẫn sẽ có ánh mắt của một đám nữ sinh chuyển động theo em!"

Cúi đầu nhìn khóa kéo đồng phục của mình, Trì Dã nói thẳng: "Lúc nãy trên đường đến phòng làm việc gặp được Trình Tiểu Ninh, bị ép kéo lên."

". . . . . ." Hứa Quang Khải chỉ coi như mình không có câu khen lúc nãy.

Lại nghe Trì Dã lười biếng nói chuyện: "Hơn nữa, em cần ánh mắt một đám nữ sinh chuyển động theo em làm gì. Em là danh hoa có chủ, đã có người mình thích."

"Người yêu bí ẩn kia của em? Thầy nghi ngờ em có phải thích . . . . . . người yêu giấy gì đó không! Đúng, các em bây giờ không phải lưu hành thích người giấy sao." Hứa Quang Khải vặc lại anh, "Hơn nữa danh hoa có chủ danh hoa có chủ, em cũng phải là một đóa hoa xinh đẹp trước đã! Một cái lá rách như em, giả mạo danh hoa gì chứ."

"Cậu ấy không phải người giấy." Trì Dã chỉ phản bác một câu này, quay lại chủ đề chính, "Tìm em có việc gì không?"

"Đúng rồi, suýt nữa quên mất, có thứ muốn đưa cho em." Vừa nói, Hứa Quang Khải mở ngăn kéo ra, lấy bên trong ra 5 quyển vở, "Văn Tiêu trước khi chuyển trường để lại, bảo thầy là lúc em về trường thì giao cho em."

Trong nháy mắt này, Trì Dã hoảng hốt cho rằng mình xuất hiện ảo giác, anh nghe thấy mình gượng gạo hỏi lại, "Thầy lúc nãy nói . . . . . . là ai?"

"Văn Tiêu đó, thầy nhớ quan hệ của các em rất tốt." Hứa Quang Khải chỉ chỉ mấy quyển vở, "Văn Toán Anh Lý Hóa Sinh, ngoài Văn ra, mỗi môn một quyển, kiến thức bên trong đơn giản đề các thứ đều có. Thầy cầm được đã giở ra trước, vốn muốn in ra, sau đó lại nghĩ, nội dung trong quyển vở này đều là nhắm vào trình độ cao siêu của em và Văn Tiêu, dùng nội dung cơ bản đã hiểu hết tiền đề, học sinh bình thường cầm không có ý nghĩa thực tế, suy nghĩ quá xa vời, đề quá khó, bọn Triệu Nhất Dương đọc không có trợ giúp lớn. Cho nên chất trong tủ của thầy, ăn bụi hơn nửa năm."

[ĐM - Hoàn] Bạn Cùng Bàn Khiến Tôi không Thể Nào Học Được - Tô Cảnh NhànWhere stories live. Discover now