Chương 69

1.9K 208 41
                                    

Chương 69

Edit + Beta: Vịt

Ăn cơm trưa xong, Hứa Duệ bị Triệu Nhất Dương và Thượng Quan Dục chặn ở góc tường sau phòng học.

Không muốn dẫn đến chú ý của người xung quanh, Triệu Nhất Dương hạ giọng, tốc độ nói vừa vội vừa nhanh: "Đệch, Hứa Duệ con mẹ mày có phải mày truyền tin tức đi không?"

Đến nhà ăn ăn cơm, bọn họ dọc đường đều nghe thấy có người đang tán gẫu chuyện Trì Dã tạm nghỉ học, cười hi hi đoán lung tung có, âm dương quái khí bịa đặt cũng không ít.

Lưng Hứa Duệ tựa gạch men, hai tay giơ hai bên đầu, làm tư thế đầu hàng, liên tục lắc đầu: "Thật sự không phải! Đầu óc tao cũng không phải làm bằng chày gỗ, tao thích người khác đều nghe tao nói đều chú ý tao, nhưng chuyện của anh Trì tao sao có thể mang ra truyền lung tung nói nhảm? Hơn nữa," Đầu hắn rũ xuống, thấp hơn chút, "Hơn nữa, 2 năm, mẹ nó thời gian dài như vậy, bọn mình không chỉ không giúp đỡ được gì, thậm chí ngay cả biết cũng không biết, mẹ nó làm huynh đệ quá kém!"

Đúng thế, thật kém cỏi.

Triệu Nhất Dương lùi về sau nửa bước, trong lòng buồn vô cùng. Ba người nhìn nhau, giống như quay trở lại tình cảnh trốn ngoài cửa phòng nói chuyện nghe lén, trong lòng ngũ vị tạp trần, nhưng nói gì cũng không được.

Cuộc sống tại sao khó khăn như vậy, vận mệnh không quá công bằng — Nhưng nói những lời này có ích gì? Không có tác dụng gì.

Hứa Duệ đỡ mắt kính của mình: "Lúc đó . . . . . . anh Trì từ phòng nói chuyện đi ra, tao cũng nghĩ xong rồi, chỉ nói, anh Trì trâu bò. Nhưng chỉ một câu đơn giản như vậy, tao lại giống như bị câm không nói ra được!"

Triệu Nhất Dương cũng trút giận: "Tao lúc đó trong đầu lộn xộn, còn không có tiền đồ hơn mày, ngay cả muốn nói gì cũng chưa nghĩ kỹ, đệch."

Ba người cùng ủ rũ, cuối cùng là Thượng Quan Dục nói chuyện: "Bọn mình, làm chút gì."

Tay Hứa Duệ dán lên gạch men, móng tay gẩy khe hẹp bên trên, "Tao tán thành. Chờ anh Trì tạm nghỉ học rời đi, không đến trường nữa nhỉ, trước khi bọn mình tốt nghiệp nó nhất định không đến. Mẹ sư, không gặp lại được nữa . . . . . . chụp ảnh tốt nghiệp cũng không có anh Trì, thanh xuân của ông đây không hoàn chỉnh!"

Triệu Nhất Dương bị những lời này kích thích đỏ vành mắt, lại mắng Hứa Duệ: "Mẹ sư mày có thể đừng quạt cảm xúc đi được không!" Ngoài mạnh trong yếu, cổ họng nghẹn ngào.

Thượng Quan Dục trầm tĩnh nhất trong ba người, hắn nhìn Hứa Duệ hít mũi, lại nhìn Triệu Nhất Dương đỏ vành mắt: "Cho nên, bọn mình nhất định phải làm gì đó."

Hứa Duệ nói chuyện mang theo giọng mũi: "Chỉ 2 bọn mình? Văn Tiêu thì sao, bọn mình kéo cậu ấy cùng đi?"

Triệu Nhất Dương quay đầu lại, hướng hàng cuối cùng, Văn Tiêu một mình chiếm 2 bàn nhìn sang.

Văn Tiêu đang nằm sấp ngủ trưa, cánh tay gấp lại vắt ngang qua một phần bàn học trống không bên cạnh, lộ ra đường cong gò má tinh xảo lại gầy gò. Ngón tay khoát trên mặt bàn tư thế tùy ý, có thể nhìn thấy hai vết máu đối xứng trên đốt ngón tay.

[ĐM - Hoàn] Bạn Cùng Bàn Khiến Tôi không Thể Nào Học Được - Tô Cảnh NhànWhere stories live. Discover now