Chương 13
Edit + Beta: Vịt
Sáng thứ 2, trong lớp 1 yên tĩnh, không ai học buổi sáng, không phải nằm bò lên bàn ngủ, chính là uể oải chém gió.
Triệu Nhất Dương nói chuyện không có sức sống, "Tối qua thức đêm xoát game mới ra của Ali, tao tàn rồi. Cơ mà tâm nguyện đã kết thúc, cuồng phong bão táp tao cũng không sợ!"
Có người hỏi hắn, "Thi tháng mày fail?"
"Fail chắc chắn," Triệu Nhất Dương nắm tay, bi phẫn, "Tao làm đề toán xong cũng không kịp kiểm tra, chuông cái là thu bài thi! Lần này thi không tốt lấm, câu cuối đề cuối cùng vẫn chưa làm, tổng hợp tự nhiên của tao coi như xong. Còn mày?"
"Vừa so đáp án, tiếng Anh của tao sai hai câu, thôi xong, thi lần này không trông chờ được . . . . . ."
Thượng Quan Dục ở một bên nâng mắt kính: "Nói như thật vậy."
Thành tích của trường chuyên Minh Nam có chậm, chấm bài chậm, vào điểm cũng chậm, rất dằn vặt người ta.
Triệu Nhất Dương cả nửa ngày cứ xoay người víu bàn Văn Tiêu, không nói chuyện, chỉ đau khổ thở dài.
Thấy Văn Tiêu hoàn toàn coi hắn như tàng hình làm đề tiếng Anh, Triệu Nhất Dương lên tiếng tìm cảm giác tồn tại, "Văn Tiêu, anh Trì hôm nay đến giờ vẫn chưa đến, hay là đã đến, chỉ là tớ học chuyên tâm quá, không phát hiện?"
Văn Tiêu giương mắt, "Vẫn chưa đến."
Triệu Nhất Dương buồn bực, "Tớ còn tưởng anh Trì tuần trước gần như ngày nào cũng đến trường, là tìm được thú vui học hành rồi chứ, kết quả lại không thấy bóng dáng sao?"
Đến tận chiều hôm sau, Trì Dã cũng không đến trường. Văn Tiêu ban đầu còn hơi không quen, nhưng rất nhanh lại thích ứng với chỗ ngồi rộng rãi một mình chiếm hai cái bàn.
Đi chuyến 117 về nhà, thời tiết trung tuần tháng ba, Minh Nam thường xuyên đổ mưa bụi, không đến mức khiến người ta bật ô che mưa, nhưng ẩm thấp khiến người ta hơi khó chịu.
Văn Tiêu một tay kéo mũ sweater lên đội, chưa đi được hai bước, đã thấy một cô bé đội mũ len trắng ngồi xổm ven đường, không biết đang làm gì.
"Nha Nha?"
Nha Nha ngẩng đầu, mắt lóe sáng, "Anh Coca!" Cô nhóc ném cành cây không biết nhặt ở đâu trong tay, rầu rĩ chạy hai bước đến trước mặt Văn Tiêu, nghiêm túc hỏi, "Anh tan học rồi sao?"
"Ừ, tan rồi." Văn Tiêu hỏi cô nhóc, "Anh em đâu, sao một mình em ở đây."
Nha Nha chỉ chỉ đường đối diện, "Anh em ở bên đó."
Trên đường cái vừa lúc có chiếc xe lái qua, chờ bóng chiếc xe trắng đi qua, Văn Tiêu mới thấy rõ, Trì Dã đứng ở ven đường, đang nói chuyện với một người đàn ông trung niên mặc jacket màu vàng đất. Tay trái người nọ xách một túi nilon đỏ, vị trí ngón phải lóe đốm lửa, hẳn đang hút thuốc lá.
Nha Nha nhìn theo Văn Tiêu về phía đối diện, "Anh em đưa em đi giao hàng, giao xong rồi, còn chưa đến nhà, đã gặp phải ông chú kia. Anh em bảo em ở đây chờ anh ấy, nói người đó là . . . . . . là người nghiện thuốc, hút rất nhiều thuốc, bạn nhỏ ngửi sẽ trở nên ngốc!"
YOU ARE READING
[ĐM - Hoàn] Bạn Cùng Bàn Khiến Tôi không Thể Nào Học Được - Tô Cảnh Nhàn
RomanceThể loại: Vườn trường, công thân mang đầy truyền thuyết x thụ vừa học giỏi vừa có thể cầm gậy dùng "đức" hạ gục người khác.