Chương 81
Edit + Beta: Vịt
Tình cảm của thiếu niên ngây ngô, lại nồng nhiệt như lửa, không rõ rốt cuộc là ai cắn đau môi ai, bàn tay Văn Tiêu dán vào gáy Trì Dã, đã nóng đến chảy một tầng mồ hôi mỏng.
Trì Dã kề sát khóe miệng thấm ướt của Văn Tiêu, thấp giọng hỏi cậu: "Tiêu Tiêu, đã bao lâu không cắt móng tay rồi?"
Trong đôi mắt đẫm lạnh của Văn Tiêu phủ sương mù, tựa lên vách tường, một lúc lâu mới tụ lại những suy nghĩ loạn như bông: "Gì cơ?"
Trì Dã lặp lại vấn đề một lần.
Lúc này Văn Tiêu mới phát hiện, cậu để lại mấy dấu móng tay nhạt trên gáy Trì Dã, "Đau không?"
Trì Dã cười đến có chút lưu manh, "Không đau, ngứa, nếu em thích, dùng móng vuốt gãi thêm mấy cái cũng được."
Không biểu đạt ý kiến với từ "móng vuốt", Văn Tiêu bình tĩnh hô hấp, cúi đầu cầm cặp sách màu đen rơi bên chân đi vào trong.
Hai tay Trì Dã đút túi quần, lười biếng theo sau, "Sáng nay mấy giờ dậy? Hai giờ rồi, ăn cơm trưa chưa?"
Từ Thanh Châu đến đây, nếu trên đường không kẹt xe, cần khoảng 6 tiếng.
Văn Tiêu không quay đầu lại, chỉ đáp "7 giờ."
Trì Dã suy nghĩ đồ trong tủ lạnh, lại để ý thời gian: "Mì trứng gà, cơm rang, muốn ăn gì?"
Văn Tiêu chọn cái sau: "Cơm rang."
Mở cặp sách màu đen ra, tùy ý sửa sang quần áo mang theo, Văn Tiêu nghe thấy tiếng vang truyền đến bên ngoài, không bình tĩnh nổi. Từ phòng ngủ đi ra, cậu dựa vào khung cửa bếp đứng một lát, không nhịn được, đi hai bước qua, từng phía sau vòng lấy eo Trì Dã.
Trì Dã thoạt nhìn là kiểu gầy đặc biệt của tuổi này, nhưng chạm tay vào, cơ bắp ngang hông căng đầy, cằm Văn Tiêu chống trên vai anh, từ mặt nghiêng nhìn anh, ma xui quỷ khiến cắn nhẹ vành tay anh một cái.
"Đừng rộn," Trì Dã đang đổ trứng gà vào trong chảo, khắc chế không run tay. Phát giác mờ ám của Văn Tiêu, anh không ngăn được ý cười, mắt lướt qua người giở trò xấu: "Chậc, rốt cuộc là ai dính người hơn?"
Biết Trì Dã vẫn nhớ Wechat gửi lúc chơi game mở mic, Văn Tiêu hơi rũ mắt, dán mắt vào ngón tay khớp xương rõ ràng của đối phương, trong miệng trả lời: "Anh, anh dính."
"Rõ ràng là em."
"Là anh."
Loại đối thoại có thể nói là nhàm chán lại không có chút ý nghĩa thế này, khiến Trì Dã cảm giác mình hình như cùng Văn Tiêu trở lại giai đoạn nhà trẻ. Cho dù đối phương giam tay vòng ngang hông mình, Trì Dã kéo vật trang sức hình người lớn đi hai vòng trong bếp, "Sao không ăn cơm trên tàu cao tốc, không đói?"
Văn Tiêu: "Khó ăn."
Trì Dã: "Anh nấu ngon?"
Văn Tiêu không keo kiệt khen ngợi: "Anh nấu đều ngon."
Cậu quả thật có tư cách nói những lời này. Không chỉ ăn mì trứng gà Trì Dã nấu, trước kia hồi chưa quen nhau, canh nấm thịt, ớt xanh xào thịt sợi và khoai tây nghiền Trì Dã nấu đã đều thử qua.
![](https://img.wattpad.com/cover/214706701-288-k181581.jpg)
YOU ARE READING
[ĐM - Hoàn] Bạn Cùng Bàn Khiến Tôi không Thể Nào Học Được - Tô Cảnh Nhàn
RomanceThể loại: Vườn trường, công thân mang đầy truyền thuyết x thụ vừa học giỏi vừa có thể cầm gậy dùng "đức" hạ gục người khác.