Chương 14

3.1K 295 22
                                    

Chương 14

Edit + Beta: Vịt

Văn Tiêu về đến nhà, bà ngoại đã về, đang bật đèn sàn, ngồi trên sofa đọc sách.

Nghe thấy động tĩnh, bà ngoại nâng kính lão ngẩng đầu, "Tiêu Tiêu về rồi?"

"Vâng, về rồi." Văn Tiêu thay dép, "Bà họp mấy ngày, vất vả, mệt thì nghỉ ngơi, không cần cứ chờ cháu về."

Bà ngoại đóng quyển sách nguyên văn dày cộp lại, "Mệt thì hơi mệt, nhưng không thấy cháu về, trong lòng bà đó, cứ bận tâm, sao ngủ được? Có muốn ăn gì không, bà đi hâm nóng đồ ăn cho cháu, xào thêm cơm chiên thịt?"

"Bà đi ngủ đi, cháu không đói." Văn Tiêu lại thêm một câu, "Cháu vào phòng đây, vẫn chưa làm đề xong."

Bà ngoại oán giận mấy câu bài tập của trường chuyên nhiều, buổi tối về nhà vẫn phải tăng ca đêm. Thấy Văn Tiêu đeo cặp chuẩn bị vào phòng, mới gấp thảm nhung khoác trên đùi lại đặt lên sofa, chuẩn bị đi ngủ.

"Cạch" một tiếng, ấn mở đèn bàn, Văn Tiêu mở bài thi hóa ra, vừa ký tên lên, dường như nhớ tới cái gì, xuyên qua cửa sổ, nhìn nghiêng về phía đối diện.

Kiến trúc của đường Cửu Chương đều rất cũ, bề mặt tường bị nước mưa mài mòn nhiều năm, miễn bàn đến mỹ quan. Nơi này đều là hộ gia đình già, quần áo treo trên ban công đủ loại, đều là không khí cuộc sống. Văn Tiêu tìm thấy cửa sổ nhà Trì Dã, phát hiện đèn phòng khách phòng ngủ đều sáng, ánh sáng màu ấm, mơ hồ có thể nhìn thấy bóng người đang chuyển động —

Chợt hoàn hồn, trong lúc nhất thời, Văn Tiêu cũng không biết mình đang nghĩ gì. Một cánh cửa sổ mà thôi, rõ ràng không thể nhìn thấy gì.

(Bn dch ch được đăng ti Wattpad humat3 và Wordpress humat170893.wordpress)

Thành tích thi tháng lần lượt ra, cảm khái "Tao thi lần này fail rất nhiều đề đều không nắm chắc", căn bản thành tích đều không tệ. Cảm giác mình ổn khẳng định không có vấn đề, căn bản đều không ổn. Hứa Quang Khải cầm sổ thành tích, tận tình khuyên bảo, "Các em có bạn, nói bạn ấy lần thi tháng này nặng ở tham dự, đều là cất nhắc bạn ấy! Bạn ấy còn không bằng không tham dự! Câu chọn đáp án đầu tiên, câu đầu tiên! Cái này cũng chọn sai được?"

Trong lớp không biết là ai, thở dài thật dài.

Hứa Quang Khải trợn mắt, "Mấy con cún đi thi các em có gì mà phải thở dài? Thầy còn là nhân viên xúc phân của bốn mươi mấy con cún đấy! Thầy còn không thở dài!"

Có người tiếp lời, "Lão Hứa, tấn công cá nhân, thầy từng thấy chó đi thi chưa?"

Hứa Quang Khải: "Câu lựa chọn đáp án đầu tiên chó cũng có thể chọn đúng!"

Lão Hứa ở bên trên miệng lưỡi lưu loát, Triệu Nhất Dương và Thượng Quan Dục víu lưng ghế, đang hỏi Văn Tiêu, "Cậu chuẩn bị giống gì cho tuần lễ trồng cây?"

Văn Tiêu hoàn toàn không để ý đến lão Hứa nói gì, đang suy nghĩ nội dung chuẩn bị bài tiết sau, nghe bọn họ hỏi, "Tuần lễ trồng cây?"

[ĐM - Hoàn] Bạn Cùng Bàn Khiến Tôi không Thể Nào Học Được - Tô Cảnh NhànWhere stories live. Discover now