Chương 15
Edit + Beta: Vịt
Nói xong, Trì Dã luôn cảm thấy chỗ nào đó có chút bất thường vi diệu, nhưng nghĩ lại, anh là nói thật, ngũ quan Văn Tiêu rất đẹp, bình thường mặt lạnh, cũng đã có không ít nữ sinh sẽ vào lúc nghỉ giữa giờ, cố ý lách đến cửa lớp nhìn cậu. Nhìn thì thôi, còn cứ luôn nhao nhao nghị luận gì đó, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười kỳ quái, khiến anh tan học ngủ một giấc cũng không yên.
Nếu để mấy nữ sinh kia nhìn thấy Văn Tiêu cười, vậy hình ảnh —
Nghĩ đến đây, Trì Dã lại nói: "Ở trường đừng cười tùy tiện."
Câu không đầu không đuôi này, Văn Tiêu đánh giá: "Ngu si."
Văn Tiêu rất đau đầu về đường nhỏ vòng tới vòng lui của đường Cửu Chương, đi theo Trì Dã về phía trước, cậu nghĩ tới, "Mấy người đó lại quay lại tìm phiền phức thì làm sao đây?"
Trì Dã một tay dắt Nha Nha, một tay giống như không có chỗ để đút trong túi quần lao động, không sao cả nói, "Hắn có thể tiêu tiền tìm người đến chặn tôi, vậy chắc tôi không biết tìm người chặn hắn? Lão tổ tông đã dạy chúng ta, gậy ông đập lưng ông, tôi cứ dựa theo cách của quân tử."
Văn Tiêu trầm mặc hai giây, "Nha Nha có sao không?"
Trì Dã: "Không biết. Nói cho cùng, đều là bắt nạt kẻ yếu. Đối phương là thấy làm ăn bị đứa 18 tuổi như tôi cướp mất, muốn đánh nhau một trận, trút giận, cũng dễ uy hiếp, để tôi biết lợi hại, sau này thành thật một chút, co lại."
Nhưng chỉ cần anh phản kích, đối phương cho dù tức đến nổ phổi, cũng chỉ có thể nghẹn, không dám đến trêu chọc anh.
Trì Dã từ lâu đã biết, muốn sống tốt, một mực nhẫn nhịn là vô dụng, bạn lùi một bước, đối thủ chỉ sẽ tiến thêm hai bước, đến khi bạn lùi đến cuối cùng, không thể lùi nữa.
Mẹ anh vẫn ở bệnh viện, em gái anh còn bé như vậy.
Anh bây giờ, không thể lùi, nửa bước cũng không thể.
Lúc này, mắt Trì Dã sắc bén như sói.
Văn Tiêu: "Định lúc nào thì đi chặn người?"
Trì Dã câu môi, cười đến là lưu manh côn đồ, "Nên sớm không nên muộn, ngay hôm nay."
(Bản dịch chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Wordpress humat170893.wordpress)
Đường Cửu Chương đều là hàng xóm cũ, mười mấy hai mươi năm qua, ở đâu có chút gió thổi lay, căn bản đều biết.
Gần tối, Văn Tiêu xuống tầng mua trái cây, liền nghe thấy ông chủ sạp trái cây đang nói chuyện với người hàng xóm, nói cửa hàng kim khí ngoài phố, xế chiều hôm nay bị chặn cửa, quầy thủy tinh đặt ở cửa và hồ cá đổi phong thủy bị đập hết, mảnh thủy tinh đầy đất, chỗ đặt chân cũng không có.
Người thì không sao, chỉ là bị dọa, chân nhũn suýt nữa quỳ xuống, cũng không biết đắc tội ai.
Văn Tiêu chọn mấy quả chuối tiêu bà ngoại thích ăn, "Ông chủ, tính tiền."
YOU ARE READING
[ĐM - Hoàn] Bạn Cùng Bàn Khiến Tôi không Thể Nào Học Được - Tô Cảnh Nhàn
Lãng mạnThể loại: Vườn trường, công thân mang đầy truyền thuyết x thụ vừa học giỏi vừa có thể cầm gậy dùng "đức" hạ gục người khác.