Chương 32
Edit + Beta: Vịt
Xe taxi dừng lại bên đường, Trì Dã chuẩn bị trả tiền, bị Văn Tiêu cản lại, "Tôi làm."
Trì Dã quả thật không động đậy, chuẩn bị lúc bạn cùng bàn anh không phân rõ giá trị nhân dân tệ ra tay tương trợ. Không nghĩ đến, Văn Tiêu lấy ra một tờ 10 đồng, lại lấy ra 4 tờ 1 đồng, xếp gọn gàng sau đó đưa cho tài xế, vẫn không quên nói tiếng "Cám ơn."
Tài xế nhận tiền, tò mò quay đầu, "Bạn cháu rốt cuộc có say không?"
Trì Dã còn chưa mở miệng, Văn Tiêu tự trả lời trước: "Say."
Tài xế: ??
Xuống xe, hai người đứng ven đường, đưa mắt nhìn đèn sau xe taxi biến mất trong dòng xe cộ, Trì Dã hỏi Văn Tiêu, "Cậu sao đoán được mình say?"
Văn Tiêu xoa thái dương, đỏ nhạt dưới mắt vẫn chưa tan đi, cậu khàn giọng giải thích: "Đau đầu, choáng, cổ họng khô, dạ dày khó chịu, toàn thân nóng lên, hơn nữa không biết cậu với tôi vì sao, lúc nào đứng ở đây. Cho nên, tôi khẳng định say."
Mạch lạc rõ ràng, logic, say đến cực kỳ thanh lệ thoát tục, Trì Dã lại hỏi: "Vậy tôi tại sao đứng đây?"
Ánh mắt Văn Tiêu chuyên chú nhìn chằm chằm Trì Dã một lát, cuối cùng trả lời: "Quên rồi."
Trì Dã bật cười.
Bạn cùng bàn anh sau khi uống say, có chút đáng yêu.
Trời đã tối, khắp nơi đều sáng đèn, từng tầng ánh sáng ấm vì hình ảnh trước mắt mạ lên một lớp khói lửa ấm áp.
Có người đẩy xe ba gác đi qua bên cạnh, bên trên là hoa dùng nhựa trong suốt bọc lại, Trì Dã nhớ tới dáng vẻ Văn Tiêu ở trên xe khóe mắt ẩm ướt, "Muốn hoa không?"
Văn Tiêu dùng ánh mắt khó tin nhìn anh: "Tôi không phải nữ sinh."
Tầm mắt phóng xa chút, Trì Dã tìm thấy mục tiêu thứ 2: "Đối diện có xe đẩy, muốn cánh gà nướng không?"
Văn Tiêu nhìn sang theo, ba bánh màu đỏ, trên biển hiệu in mấy cái chân gà nướng, bên cạnh viết mấy chữ to "Cánh gà nướng Orléans". Văn Tiêu từ chối: "Bẩn, ăn sẽ bị độc chết."
Lý do đưa ra không thể cãi, lựa chọn thứ 2 bị vứt bỏ.
Người này quá bình thường, khiến Trì Dã cũng có nghi ngờ trạng thái của Văn Tiêu, "Bạn cùng bàn, tôi đẹp trai không?"
Nghe xong, Văn Tiêu cẩn thận đánh giá ngũ quan tướng mạo Trì Dã, hết sức tỉ mỉ.
Con ngươi cậu vốn sâu, lấy mắt kính xuống, dưới ánh sáng ấm, lạnh lùng trên khuôn mặt bị hòa tan không ít, lại bởi vì uống rượu, đỏ ửng không tan, thậm chí màu môi cũng đậm hơn bình thường chút.
Khiến Trì Dã muốn dùng ngón tay, bóp mạnh trên môi cậu.
Quan sát xong, Văn Tiêu cho ra kết luận: "Rất đẹp trai."
"Trời má." Trì Dã lại cười — không phải "Đẹp trai", mà là đẹp trai thêm một phó từ.
Bây giờ, Trì Dã trăm phần trăm tin Văn Tiêu say.
YOU ARE READING
[ĐM - Hoàn] Bạn Cùng Bàn Khiến Tôi không Thể Nào Học Được - Tô Cảnh Nhàn
Lãng mạnThể loại: Vườn trường, công thân mang đầy truyền thuyết x thụ vừa học giỏi vừa có thể cầm gậy dùng "đức" hạ gục người khác.