Chương 4: Cáu giận vì Trì Dã, quay đầu lại nghĩ cớ gì phải vậy

5.9K 444 89
                                    

Chương 4: Cáu giận vì Trì Dã, quay đầu lại nghĩ cớ gì phảivậy

Edit + Beta: Vịt

Nha Nha ngẩng đầu lên nhìn anh trai cô nhóc, nghi ngờ, "Sao không thể gọi là anh Coca ạ?"

Trì Dã: "Đâu có nhiều sao như vậy, em 11 vạn vì sao?"

Nha Nha rất cố chấp: "11 vạn là bao nhiêu? Sao không thể gọi là anh Coca anh Coca?"

Bị chuỗi ca ca ca khiến hơi phiền, Trì Dã mở miệng, "Bởi vì Coca —"

"Cậu vừa mới nói, mời tôi uống bia?" Văn Tiêu cắt đứt lời Trì Dã sắp nói ra khỏi miệng, trong lòng nghĩ, giết chết tinh trùng của anh trai của em gái cậu.

(hình như theo mt nghiên cu nào đấy nói rng coca có tác dng làm gim lượng tinh trùng)

"Không sai," Trì Dã nuốt hai chữ "giết tinh" trở lại, gật đầu đáp, "Bia Tuborg dứa lạnh, tùy chọn, đắt chút cũng được, bán thân mua cho cậu."

Văn Tiêu một tay mò mũ sweater màu đen, đội kín lại, hai tay đút lỏng lẻo trong túi áo, chỉ lộ ra đoạn cổ tay trắng gầy, "Không phiền cậu bán mình, bán sức là được."

Cửa bưu chính.

Đặt chiếc hòm đồ cuối cùng xuống, đôi ủng ngắn Trì Dã đi vừa vặn đạp trên mảnh lá ngô đồng khô vàng, anh đứng thẳng, "Anh bạn kia, cậu đựng bên trong là gạch hay xi măng vậy? Biết nhân viên chuyển phát nhanh tại sao không đưa cho không, bởi vì đưa cho cậu lần này, cơ lưng sẽ bị bệnh mà nghỉ bệnh đấy."

Tầm mắt Văn Tiêu rơi vào trên eo Trì Dã.

Trì Dã lui về sau nửa bước, cảnh giác, "Thắt lưng tôi rất tốt, không cần quan tâm."

Thu tầm mắt lại, Văn Tiêu vẻ mặt nhàn nhạt, "Thanh toán xong xuôi."

Mặt trời bị mây lấp kín, ánh mặt trời tối đi, Trì Dã cười nói, "Được, vậy một ngựa kết một ngựa, hữu duyên sẽ lại gặp." Nói xong, ngoắc tay gọi em gái anh, "Nha Nha, chào hỏi."

Trong tay Nha Nha cầm đóa hoa dại không biết hái từ chỗ nào, móng tay rất to, cô nhóc mang theo tóc mái chó gặm, đôi mắt trong suốt, ngoan ngoãn mở miệng, "Tạm biệt anh Coca, em về nhà với anh em đây."

Đối với bé gái, Văn Tiêu nói chuyện không nhảy từng chữ nữa, "Ừ, lần sau lại chạy, nhớ nhìn đường."

Nha Nha bị Trì Dã lôi kéo đi một đoạn đường ngắn, lại thoát khỏi tay anh trai cô nhóc, xoay người chạy đến bên cạnh Văn Tiêu, đưa hoa dại trong tay tới, "Cám ơn anh Coca."

Chờ Văn Tiêu nhận lấy, lại vội vàng chạy về bên cạnh Trì Dã.

Lại kéo lấy móng vuốt của em gái nhà mình, Trì Dã hỏi cô nhóc, "Còn tặng cả hoa? Nói, em có phải thấy người ta đẹp?"

Nha Nha cau mày, "Nông cạn!"

"Ô, học được từ mới quạc lại anh của em rồi?"

Nha Nha quay đầu lại nhìn một cái, vẫn đang lo lắng, "Nhiều thứ quá, anh Coca có thể mang về nhà không?"

Trì Dã cũng lo, cảm thấy em gái quả nhiên không quá thông minh, mình hồi bé rõ ràng rất tinh nhanh. Đều cùng một mẹ sinh ra, sao khác biệt lại lớn vậy?

[ĐM - Hoàn] Bạn Cùng Bàn Khiến Tôi không Thể Nào Học Được - Tô Cảnh NhànWhere stories live. Discover now