Chương 50

2.8K 231 31
                                    

Chương 50

Edit + Beta: Vịt

Sáng sớm, đồng hồ báo thức đúng giờ vang lên, tay Văn Tiêu duỗi từ trong chăn ra, nhắm mắt ấn tắt chuông báo thức.

Cậu lỏng lẻo cầm điện thoại, nửa mặt chôn trong gối xốp mềm, hoảng hốt ý thức được mình rời giường, ngồi bên giường xua tan buồn ngủ. Nhưng lúc cậu giẫm trên sàn gỗ, xúc cảm cứng rắn biến mất, hụt hẫng khiến toàn thân cậu bỗng mất trọng lượng, chưa hô hấp được nửa, đã hoàn toàn không bị khống chế lọt vào biển rộng.

Bầu trời hiện đầy mây đen màu xám chì, tứ phía đều có sóng gió tàn bạo, màu nước biển giống như hòa lẫn mực, thậm chí còn lộ ra chút màu máu.

Văn Sênh khóc mãi, vẻ mặt sợ hãi, vẫn cố gắng đưa tay với cậu, muốn cậu kéo con bé. Nhưng dù Văn Tiêu dùng sức thế nào, vùng vẫy tứ chi muốn bơi đến bên cạnh Văn Sênh thế nào, cậu cũng không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Văn Sênh bị sóng biển đẩy đi, càng ngày càng xa, đến lúc bị nước biển màu xanh đậm cắn nuốt.

Bốn phía trở nên cực kỳ an tĩnh, tất cả âm thanh đều rút khỏi thế giới này, Văn Tiêu không định vùng vẫy nữa, tùy ý nước biển tràn qua ngực cậu. Lúc này, đột nhiên có tiếng còi hơi từ xa truyền đến, phá vỡ tất cả yên lặng.

Khó khăn quay đầu lại, lông mi bị làm ướt nhẹp, nước biển thấm vào trong mắt, mang theo cảm giác đau nhói rõ rệt, Văn Tiêu xuyên qua tầm mắt mơ hồ, nhìn thấy một chiếc thuyền chạy về phía cậu, mũi thuyền dựng một cột cờ cao, lá cờ đen kịt bay phấp phới trong gió lớn cuồn cuộn trên mặt biển.

Mà dưới cột cờ, một người cao ngất đứng đó, cậu cố gắng chớp mắt, rốt cục thấy rõ — Là Trì Dã.

Cậu muốn gọi tên anh, nhưng cổ họng bị nước biển mặn chát ngăn chặn, khiến cậu không phát ra được âm thanh.

"Văn Tiêu? Tiêu Tiêu? Thầy Tiểu Văn? Anh Coca?" Ngồi bên giường Văn Tiêu, Trì Dã gọi liền mấy tiếng cũng không thể đánh thức người, xác định cửa phòng ngủ đóng chặt, Trì Dã ho nhẹ một tiếng, đè giọng nói, "Cục cưng, nên rời giường rồi."

"Chậc," Trì Dã lắc lắc đầu, cảm thấy xưng hô này rất xấu hổ, lại có loại cảm giác sung sướng kỳ cục ở bên trong.

Mí mắt người ngủ trên giường run rẩy mãi, giống như đang trải qua chuyện vô cùng sợ hãi hoặc bất an, ngón tay thon dài của cậu cố gắng túm drap giường, đốt ngón tay trắng bệch, căng đến giống như dây cung sắp đứt.

Thấy Văn Tiêu vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, Trì Dã nghĩ có nên hôn một cái không, đúng lúc ấy, Văn Tiêu bỗng ngừng lại thở hổn hển, chậm rãi mở mắt.

Thấy người rốt cục tỉnh lại, Trì Dã thở phào, vừa định nói tiếng chào buổi sáng, lại có cánh tay ấm áp vươn từ trong chăn ra, vòng lấy cổ anh, kéo anh xuống.

Nếu như là người khác, Trì Dã theo bản năng sẽ húc một gối cộng thêm đánh khuỷu tay trước tiên, nhưng đối với Văn Tiêu, anh thu lại tất cả phản xạ có điều kiện, vô cùng phối hợp.

Hai người dựa quá gần, đôi môi khô khốc của Văn Tiêu dán trên khóe môi Trì Dã, hô hấp dồn dập, nhưng không có động tác kế tiếp. Cậu chỉ giống như một người chết chìm, ôm chặt cây gỗ nổi gần đó, không buông lỏng ra.

[ĐM - Hoàn] Bạn Cùng Bàn Khiến Tôi không Thể Nào Học Được - Tô Cảnh NhànWhere stories live. Discover now