Chương 22
Edit + Beta: Vịt
Trận cảm này của Văn Tiêu một ngày sau, cũng không thấy chuyển biến tốt mấy, tan tự học buổi tối về nhà, bà ngoại kiễng chân sờ trán cậu, lo lắng: "Có cần đi bệnh viện khám không, sao vẫn sốt nhẹ? Đã uống thuốc chưa?"
"Uống rồi ạ." Kéo kéo dây cặp sách màu đen, Văn Tiêu cúi đầu, để bà ngoại chạm được, "Bà thử lại xem, nhiệt độ thấp hơn buổi sáng."
Cậu khom lưng, dưới đồng phục là độ cong gầy gò đặc biệt của thiếu niên.
Bà ngoại lại thử nhiệt độ, "Thấp hơn buổi sáng chút, nhưng mà, ngày mai xem lại, nếu nghiêm trọng, chúng ta đi bệnh viện?"
"Mai bà không phải có cuộc họp phải tham gia sao?" Văn Tiêu thay dép, đi vào trong.
Bà ngoại kỳ quái: "Sao cháu biết?"
"Tin tức đưa, nói có cuộc họp học thuật liên quan đến vật lý, phóng viên viết tên người tham gia cuộc họp, bên trong có 'Lục Đông Thanh', xếp ngay trên đầu. Hơn nữa, thiệp mời cuộc họp này là cháu cầm cho bà." Văn Tiêu biết bà ngoại lo lắng, "Đã ổn rồi, bà ở nhà cũng không thể dùng ma pháp để cháu lập tức hết cảm."
Bà ngoại vẫn không yên lòng, "Bà —"
"Bà không phải nhắc mãi muốn tụ họp với bạn cũ sao?" Văn Tiêu cắt ngang lời bà, "Đi đi, có chuyện gì cháu sẽ gọi điện thoại cho bà."
(Bản dịch chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Wordpress humat170893.wordpress)
Hôm sau, Trì Dã đưa Nha Nha đến trường trước, lại về quán kiểm một nhóm hàng, hết bận đã 10h rồi. Tìm đồng phục, vừa mặc lên, điện thoại vang lên.
Nhận điện, giọng Triệu Nhất Dương phun ra, "Anh Trì, mày ở đâu?"
Cổ Trì Dã kẹp điện thoại, trên tay kéo khóa đồng phục, "Chuẩn bị đến trường, có việc?"
Triệu Nhất Dương chắc là trốn trong nhà vệ sinh nam gọi điện thoại, nói chuyện có tiếng vọng lại, còn thỉnh thoảng có tiếng xả nước truyền tới, "Cũng không có chuyện gì lớn, là Văn Tiêu bây giờ vẫn chưa đên trường."
Tay kéo khóa dừng lại, Trì Dã hỏi: "Tìm lão Hứa xin phép chưa?"
"Chính là chưa xin phép, Hứa Duệ đến văn phòng thăm dò, chưa xin. Tao vừa tìm lão Hứa, nói Văn Tiêu cảm nặng chuẩn bị đến bệnh viện truyền nước, ép buộc thêm một ngày nghỉ. Bọn mày không phải ở gần sao, mày nếu rảnh thì đến xem sao? Nếu sốt hôn mê một mình ở trong nhà, quá thảm — Đm, thối vãi, anh Trì, tao cúp trước đây!"
Cầm điện thoại, Trì Dã nhớ tới trạng thái Văn Tiêu tối hôm trước, lại cởi đồng phục xuống.
Văn Tiêu cảm giác mình vùi trong sóng biển, toàn thân lạnh cóng đến cứng ngắc, đã hoàn toàn thoát lực, ván nổi cũng không ôm được nữa, khiến cậu mơ hồ có loại sợ hãi lập tức sẽ chết ở đây, nhưng đáy lòng lại hiện lên mong đợi — nếu như buông ván nổi ra, có phải có thể nhìn thấy —
"Ầm, ầm, ầm —"
Đột nhiên từ trong mộng cảnh giật mình tỉnh lại, tim Văn Tiêu đập dữ dội, từng tiếng đập vào màng nhĩ, hô hấp cũng dồn dập mấy giây mới bình tĩnh lại. Mắt căng xót đến khó chịu, môi nổi lên một lớp da khô, có loại ảo giác không thoải mái sít chặt. Từ trên giường ngồi dậy, Văn Tiêu phản ứng hồi lâu, mới xác định truyền đến liên tục chính là tiếng gõ cửa.
YOU ARE READING
[ĐM - Hoàn] Bạn Cùng Bàn Khiến Tôi không Thể Nào Học Được - Tô Cảnh Nhàn
RomanceThể loại: Vườn trường, công thân mang đầy truyền thuyết x thụ vừa học giỏi vừa có thể cầm gậy dùng "đức" hạ gục người khác.