Chương 6
Edit + Beta: Vịt
Nghỉ giữa giờ buổi chiều khoảng nửa tiếng, âm nhạc vật lý trị liệu mắt vừa vang lên, trong lớp gục xuống ngủ thì ngủ, làm đề thì làm đề.
Bài tập lớp 11 nhiều, giáo viên các môn giống như đi họp vậy, căn bản bài tập mỗi môn đều là 3 tờ bài thi. Nếu như không nắm chắc thời gian nghỉ trưa và nghỉ giữa giờ, chỉ chất đống đến tự học buổi tối làm, căn bản không làm hết.
Văn Tiêu tùy tiện cầm tờ đề, mở nắp bút ra ký tên lên trước, xong rồi ném bút đứng lên.
Triệu Nhất Dương giống như gáy mọc thêm mắt, quay đầu, "Văn Tiêu, cậu muốn đi đâu?"
"Siêu thị."
"Đi đi đi, mang hộ cho cả tớ!" Triệu Nhất Dương tích cực hưởng ứng, sờ sờ túi áo đồng phục xác định bên trong đã nhét tiền, "Đói chết tớ, buổi trưa đùi gà của nhà ăn vậy mà lại giới hạn mua 1 cái, xem thường sức ăn của thanh niên trai tráng bọn mình sao? Văn Tiêu, cậu có phải cũng chưa ăn no không?"
Văn Tiêu gật đầu, lúc rời khỏi chỗ ngồi phát hiện, bạn cùng bàn cậu lại không thấy bóng dáng đâu.
Bạn cùng bàn Trì Dã này căn bản không có cảm giác tồn tại gì, đi học ngủ, tan học ngủ, giống như tối nào cũng ở bên ngoài làm cú đêm, quá vất vả, phải nắm chắc mỗi phút mỗi giây ban ngày ngủ bù lại.
Siêu thị của trường cách xa, từ tòa nhà thứ 2 đi ra, phải trước tiên băng qua con đường chính giữa tượng Khổng Tử và trong sân bóng rổ, rồi vòng qua thư viện mới được.
Triệu Nhất Dương thích cười, lúc cười lên khóe miệng có hai lúm đồng tiền, nhân duyên rất tốt, từ khu 2 đi ra, dọc đường đều sẽ gặp người quen chào hỏi. Văn Tiêu ít lời, luôn làm đứt gãy nói chuyện, hắn vẫn kiên nhẫn tán dóc với Văn Tiêu, "Buổi trưa tớ đến văn phòng hỏi đề toán, phát hiện lão Hứa đang làm biểu đồ line thống kê thành tích của lớp bọn mình, mắt cũng sắp oán giận cái máy tính, miễn bàn nghiêm túc cỡ nào."
Văn Tiêu: "Ừ, thầy ấy rất có trách nhiệm."
"Đúng, bây giờ còn chưa lớp 12, lão Hứa đã một lòng một dạ lo lắng thành tích tốt nghiệp của bọn mình, xu thế này, đường mép tóc tuyệt đối không gồng nổi đến khi bọn mình tốt nghiệp." Triệu Nhất Dương lải nhải, "Nói đến, thành tích tốt nghiệp của trường bọn mình không xếp top, bàn về chất lượng dạy học cũng coi như không được hạng nhất Minh Nam, nhưng nếu so sánh lịch sử so sánh lâu đời, trường mình căn bản có thể khinh thường cả nước!"
Hắn làm bộ bấm ngón tay tính toán, trong lời nói có chút kiêu ngạo không nhịn được, "Vị trí trường bọn mình, có lẽ lịch sử có thể đuổi đến 2000 năm trước! Đương nhiên, bây giờ, sau này, cũng là trường của cậu. Thấy tượng Khổng Tử không, đứng bất động hơn 300 năm rồi."
Văn Tiêu: "Nhà cũ trường cổ, vậy không phải rất dễ ma quỷ lộng hành sao?"
". . . . . ." Triệu Nhất Dương chắp tay trước ngực, "Thí chủ, bọn mình là người phải đi tự học buổi tối!"
Siêu thị trường không lớn lắm, nhưng đầy đủ đồ, đồ uống đồ ăn vặt băng cá nhân gọt bút chì muốn tìm, đều có thể tìm thấy.
YOU ARE READING
[ĐM - Hoàn] Bạn Cùng Bàn Khiến Tôi không Thể Nào Học Được - Tô Cảnh Nhàn
RomanceThể loại: Vườn trường, công thân mang đầy truyền thuyết x thụ vừa học giỏi vừa có thể cầm gậy dùng "đức" hạ gục người khác.