Chương 20
Edit + Beta: Vịt
Phùng Vạn Lý triệt để tỉnh rượu, sợ Trì Dã ra tay tiếp, vội vàng đứng lên chạy ra bên ngoài, áo khoác màu vàng đất của gã lăn đầy bụi than đen và dầu mỡ, có chút chật vật. Tốc độ dưới chân cực nhanh, ngay cả câu hung ác "Thằng oắt mày chờ đó cho tao" cũng không dám nói.
Trì Dã đã tiếp xúc với người này mấy lần, nhìn ra được tính cách người này khiếp nhược, gặp phải người ác hơn không ngại chuyện hơn gã, liền sợ hãi cực kỳ. Hơn nữa gã có vợ có con, chuyện lần này, cùng lắm chỉ vụng trộm phì hai tiếng "Xui xẻo", cũng sẽ không có kế tiếp.
Văn Tiêu biết trong lòng Trì Dã nhất định trước đó đã nghĩ hiểu, mới từ bên cạnh đánh giúp một lần.
Người đã chạy, Trì Dã đặt lại ghế nhựa bị lật đỏ, lại cẩn thận thu lại miếng thủy tinh, lúc này mới hỏi Văn Tiêu đứng bên cạnh, "Vị anh hùng này, ăn BBQ không?"
Văn Tiêu không có chút khẩu vị với BBQ, "Ngấy lắm."
Nghe xong, Trì Dã không nhìn giá menu — Giá đã ghi nhớ trong đầu, quét QR trên bàn tính tiền, còn cho thêm 20 đồng phí tổn thất tinh thần. Đút điện thoại vào túi, "Đói không, mời cậu ăn cái khác?"
Văn Tiêu không từ chối, "Đi thôi."
Đi ra khỏi phạm vi sạp BBQ, Trì Dã nhìn hai đầu đường, phát hiện đêm hôm khuya khoắt, tìm đồ ăn ngoài BBQ, hơi khó. Anh lại hỏi Văn Tiêu, "Anh hùng, có muốn ăn gì không?"
Văn Tiêu đứng song song với anh trên rìa đường, "Mỹ nhân, không có."
Tiếng "Mỹ nhân" này xông vào lỗ tai, cả người Trì Dã chấn động, đạp qua một đạp, cười mắng, "Biến cả nhà hàng xóm cậu đi!"
Một đạp này của anh rất chuẩn xác, nhưng khống chế lực lại rất nhẹ, giống như cọ qua bắp chân Văn Tiêu.
Thấy Văn Tiêu không tránh, Trì Dã lại cười, "Biết anh Trì cậu sẽ không dùng lực?"
"Ừ." Văn Tiêu nhàn nhạt đáp lại một câu.
Trì Dã không biết mình có nhìn nhầm hay không, trong nháy mắt lúc nãy, trong mắt Văn Tiêu hình như tràn chút cười. Đương nhiên, cũng có thể là đèn neon sáng xung quanh chói mắt.
Ở trong đầu lướt một lần quán gần đây, Trì Dã từ bỏ, "Đường Cửu Chương chỗ này quá lệch, nếu không, tôi nấu cho cậu ăn?"
Hai người lại rẽ bảy rẽ tám, đi đường nhỏ đến quán nhà Trì Dã.
Kéo "xoạt" cửa cuốn lên một nửa, Trì Dã phủi bụi trên tay, khom lưng đi vào bật đèn lên.
Ánh sáng màu ấm trải ra, cạnh cửa còn dựng một chậu cây, Văn Tiêu lúc trước thấy còn xanh mượt, lần này không có chút tinh thần, đang rụng lá.
Trì Dã thấy cậu đánh giá chậu cây kia, "Nồi của Nha Nha, lễ trồng cây về, hết sức quật cường muốn cho cây nhỏ uống nhiều nước, cầm bình nước nhỏ nhà trường phát tưới từng lượt một, tưới nửa tiếng, không khuyên được. Tôi thấy mệnh của cái cây này không lâu nữa."
![](https://img.wattpad.com/cover/214706701-288-k181581.jpg)
YOU ARE READING
[ĐM - Hoàn] Bạn Cùng Bàn Khiến Tôi không Thể Nào Học Được - Tô Cảnh Nhàn
RomanceThể loại: Vườn trường, công thân mang đầy truyền thuyết x thụ vừa học giỏi vừa có thể cầm gậy dùng "đức" hạ gục người khác.