Chương 35

2.4K 243 22
                                    

Chương 35

Edit + Beta: Vịt

Văn Tiêu thu tay lại trước.

Anh tránh tầm mắt Trì Dã, hỏi: "Quả này thế nào?"

Giọng nói lạnh lùng trong nháy mắt, hù dọa bụi bặm trong phòng dụng cụ.

"Ấn vẫn ổn, tôi thử xem." Trì Dã đứng lên, không khí gần như đọng lại giữa hai người chợt bắt đầu lưu động lại lần nữa, anh đập bóng hai cái, "Không tệ, chính nó."

Trên thao trường, Hứa Duệ đã đứng dậy được, đang cử động cổ tay. Thấy Văn Tiêu và Trì Dã cầm bóng về, lại hứng phấn: "Cuối cùng có bóng rồi! Anh Trì bọn mày sao chậm thế, muộn thêm 2 phút nữa, cũng thổi còi tan học rồi."

Hiếm thấy, Trì Dã không lên tiếng nói gì, chỉ dùng ngón tay xoay bóng rổ, giơ cằm: "Đánh không?"

"Đương nhiên muốn đánh! Vận động có ích khỏe mạnh toàn thân!" Hứa Duệ xoa tay, lại nhớ ra, "Đúng rồi, ngôi mộ bên cạnh có phải lại có chuyên gia đến không? Tao lúc nãy nhìn thấy bảo vệ trường qua đó tập hợp."

"Tao nãy cũng nhìn thấy, chắc vậy," Triệu Nhất Dương nhảy tại chỗ hai cái, "Sao thế, bạn, lại muốn đến kích thích?"

"Không không không không," Hứa Duệ điên cuồng khoát tay, "Không đi! Tao có bóng ma rồi, chỗ đó không phù hợp với tao! Nào nào nào, chơi bóng!"

Chuông tan học vang lên, giáo viên thể dục thổi còi tập hợp, nói hai câu liền tuyên bố giải tán.

Trì Dã đã sớm cởi áo khoác đồng phục, chỉ mặc T-shirt ngắn tay màu sáng, chỗ bị mồ hôi thấm ướt sẫm màu, cả cái áo loang lổ, cánh tay cơ bắp căng đầy lộ ra ngoài, đường cong gồ ra cực kỳ câu dẫn người.

Trên cổ Văn Tiêu phủ một lớp mồ hôi li ti sau khi vận động kịch liệt, giống như trên khuôn mặt ngọc ngà đắp một lớp nước. Ánh mắt Trì Dã xoẹt qua, ngón tay cử động, lại khắc chế thu tầm mắt lại, hỏi bạn cùng bàn anh, "Đến siêu thị không? Mua nước."

"Đi, đi thôi."

Nghỉ giữa giờ, không ít người chạy về phía siêu thị, Văn Tiêu hai lần suýt nữa bị người đụng vào, đều là Trì Dã nắm cánh tay cậu kéo sang bên cạnh.

Da dưới ngón tay khép lại hơi nóng, Trì Dã nhìn chằm chằm mồ hôi tràn ra thái dương Văn Tiêu: "Cậu không nóng?"

"Vẫn ổn." Văn Tiêu kéo khóa xuống, ống tay áo đồng phục lam trắng xắn đếu khuỷu tay, hiếm thấy nhiều thêm chút tản mạn bình thường không có.

Tay trái Trì Dã cầm đông phục, tay phải tự nhiên khoác lên vai bạn cùng bàn anh, "Nói đến, tối qua Triệu Nhất Dương điên cuồng oanh tạc tôi, cứ hỏi tôi có phải đã sớm biết cậu đánh cừ lắm không. Cậu ta nói cậu ta ăn 2 cái hamburg an ủi, nhưng hiệu quả không kéo dài, về nhà nằm trên giường không tài nào ngủ nổi, nhất định phải hỏi rõ ràng mới ổn được."

Văn Tiêu không giãy dụa, mặc anh kéo, nghiêng đầu hỏi: "Cậu nói thế nào?"

Trì Dã câu môi, tràn ra chút lưu manh: "Tôi nói, tôi đương nhiên đã biết từ lâu, bởi vì Văn Tiêu là tay tôi dạy ra."

[ĐM - Hoàn] Bạn Cùng Bàn Khiến Tôi không Thể Nào Học Được - Tô Cảnh NhànWhere stories live. Discover now