Chương 5

5K 392 57
                                    

Chương 5

Edit + Beta: Vịt

Hai tiết buổi sáng kết thúc, chuông tan học vừa vang lên, khúc quân hành từ truyền thanh trường nổ tung bên tai, lớp phó thể dục kêu mọi người ra hành lang xếp hàng.

Chiều cao trung bình của ngồi hàng sau lớp là 1m8, toàn bộ chỉ có phần xếp đội ngũ cuối cùng.

Triệu Nhất Dương vượt qua lan can, thấy hàng ngũ của các lớp ở tầng 1 tầng 2 vừa mới xếp xong, đang tục tục đến thao trường, "Tao không nên tích cực ra ngoài xếp hàng như vậy, đề giải mới được một nửa, nhảy ở thao trường mất 10 phút, nhảy hết cả nguồn linh cảm của tao không còn thì làm sao đây?"

"Nếu nhảy 2 cái đã không còn, nói rằng duyên phận của em và chút kiến thức này quá ngắn!" Giáo viên chủ nhiệm Hứa Quang Khải ôm một cốc giữ nhiệt màu đen tới đây, đúng lúc nghe thấy oán thán của Triệu Nhất Dương.

Triệu Nhất Dương quay đầu lại, vỗ ngực mạnh hai cái, "Lão Hứa, thầy là mèo ạ? Đột nhiên lên tiếng, dọa em hết hồn, sắp bị bệnh tim đến nơi rồi!"

"Tuổi còn trẻ, tim đã yếu vậy?" Hứa Quang Khải lại đề cao giọng, "Thầy nói với các em, các em lúc tập thể dục, có thể để tâm chút không? Tư thế tập thể dục của các em, ai không biết mà nhìn, còn tưởng đang trình diễn Plans vs Zombie!"

Có người tiếp lời, "Thầy ơi, chúng ta diễn Peashooter sao?"

Hứa Quang Khải nhấp ngụm nước trong cốc giữ nhiệt, cười híp mắt đáp lời, "Còn muốn làm shooter à, hình dung các em là zombie, đã là nhìn vào tình nghĩa 1 năm rưỡi rồi!"

Mọi người cười ồ.

Đội ngũ rốt cục di động chậm chạp về phía trước, bạn học đầu tiên đang xuống cầu thang, Trì Dã cắm rễ cuối cùng hàng, Hứa Quang Khải thả chậm tốc độ, đi tới bên cạnh anh, hỏi anh, "Hai tuần trước không đến trường, mẹ em . . . . . . gần đây thế nào?"

Bước chân Trì Dã hơi ngừng lại, tay đút túi quần, cách 2 giây mới trả lời, "Vẫn vậy, tình hình tuần trước không tốt lắm, em đã qua một lần. Vận may không tệ, không có vấn đề quá lớn, giờ lại ổn định rồi."

Văn Tiêu không muốn nghe lén người khác nói chuyện lắm, đối với chuyện riêng của người khác cũng không hiếu kỳ, nhưng cậu và Trì Dã chiều cao xấp xỉ, đều xếp cuối hàng, trừ khi bịt tai lại, nếu không giọng nói luôn sẽ bay vào trong tai.

— Lần đầu cậu gặp Nha Nha, hỏi cô bé người lớn trong nhà đâu, Nha Nha trả lời, đi bệnh viện rồi, vẫn chưa về.

"Ừ, vẫn như vậy, chính là tốt." Hứa Quang Khải mở nắp cốc giữ nhiệt trong tay lại vặn lại, lại mở ra, nhìn nụ cười thoải mái trên mặt Trì Dã, suy nghĩ một chút, cảm thấy đối với Trì Dã mà nói, an ủi không có tác dụng gì, "Vậy, nếu có gì thầy giúp được, nhất định phải mở miệng."

Ngón giữa ngón trỏ của Trì Dã khép lại, vị trí đôi lông mày hướng lên trên, kính lễ nửa vời, "Em tuyệt đối sẽ không khách khí!"

"Tin em cái quỷ ấy." Nghĩ đến cái gì đó, Hứa Quang Khải hỏi liên thanh, "Chờ chút, em đi thăm mẹ em, đi thế nào?"

Trì Dã ngược lại không nói dối, "Đương nhiên đi con moto nhỏ bé yêu dấu của em, kính chắn gió mũ bảo hiểm bị hỏng cầm đi sửa, vẫn chưa mang về. Mùa đông gió rét, em còn đeo thêm cái khẩu trang, bảo vệ nửa mặt em không bị thổi lệch."

[ĐM - Hoàn] Bạn Cùng Bàn Khiến Tôi không Thể Nào Học Được - Tô Cảnh NhànWhere stories live. Discover now