Chương 17
Edit + Beta: Vịt
Bị ham muốn thắng bại và ngạo khí rõ ràng trong mắt Văn Tiêu đâm một cái, Trì Dã thở hổn hển, nói giỡn, "Thắng có phải gọi cậu là bố không?"
Anh vốn tưởng Văn Tiêu sẽ không có phản ứng gì, kết quả Văn Tiêu mò bóng rổ qua, không nhanh không chậm vỗ hai cái, thế nhưng ngữ khí thoải mái đáp lại câu đùa giỡn, "Nếu cậu muốn, miễn cưỡng cho cậu cơ hội này."
"Cút cả nhà hàng xóm cậu đi!" Trì Dã cười to, kéo cổ áo Văn Tiêu, ghé sát vào mình, "Giờ không phải vẫn chưa có râu sao, giả người trung niên cái gì? Muốn tăng vai vế cũng không dễ vậy đâu."
Bởi vì nóng, cổ áo Văn Tiêu rộng thùng thình, bị Trì Dã kéo như vậy, mở to hơn, xương quai xanh và đường cong vai lộ ra, trắng đến đâm mắt người ta.
Cảm giác động tác này của mình có hơi thân mật quá, Trì Dã thả lỏng tay, lại cười nói, "Ai thắng mời cơm?"
Văn Tiêu nói lại lời anh đã nói, "Nhà ăn 2 mặn 2 rau xào cơm rang tùy chọn, đắt hơn chút cũng được, bán mình mua cho cậu."
Người bên cạnh không nghe thấy đối thoại của hai người, thấy Văn Tiêu đạt điểm cuối cùng, Trì Dã đưa tay túm cổ áo người ta, tưởng là Trì Dã bị Văn Tiêu cướp danh tiếng, trong lòng khó chịu, tại chỗ muốn tìm lại mặt mũi. Lại nghĩ tới truyền thuyết Trì Dã đánh người gãy xương nằm viện, vội vàng tiến lên khuyên nhủ, "Anh Trì! Anh Trì đừng ra tay, đây không phải thi đấu hữu nghị sao, hữu nghị number one!"
Trì Dã: "Các mày mắt nào thấy tao muốn ra tay?"
Mọi người: Hai mắt!
Khứu giác Văn Tiêu tốt, trước đây phiền nhất chính là sau tiết thể dục, trong lớp tràn ngập mùi nóng rực. Nếu trong lớp có ai thối chân, vậy mùi càng đỉnh.
Ngồi xuống chỗ, Trì Dã nóng phát sợ, quần áo cởi ra chỉ còn mỗi cái T-shirt trắng, đang cầm quyển vở mới toanh quạt gió. Thấy Văn Tiêu ngồi rất xa, giống như trên người anh đúng giờ nổ bom, bàn tay Trì Dã duỗi qua, quạt cho bạn cùng bàn anh mấy cái, "Ngồi xa vậy, trên người tôi có đinh dài 1 mét?"
Văn Tiêu cảm giác được gió mát, không tự chủ híp mắt.
Gần như xác định trên người Trì Dã quả thật không có mùi, cậu mới lại ngồi gần chút.
Trì Dã không biết lúc gần lúc xa là bạn cùng bàn anh lo anh thối, tán gẫu, "Cậu chơi bóng rổ rất tốt."
Văn Tiêu có qua có lại: "Cậu cũng đánh tốt."
"Tôi nói thật, sao làm như buôn bán tâng bốc nhau vậy? Sân ở trường ít, còn phải tranh với lớp 10, rảnh rỗi cậu đến sân dưới tầng đánh một ván?"
Văn Tiêu nhớ, không xa dưới tâng nhà cậu quả thật có sân bóng. Sân hình chữ nhật kẻ ra, trải xi măng, vạch trắng vẽ trên đất đã sắp mòn hết, chỉ có hai cái giá rổ rách nát đứng thẳng, quanh năm bị dùng làm sân cho người già rèn luyện thân thể và học sinh tiểu học ngồi ăn đồ ăn vặt. Chỉ có thỉnh thoảng, mới có thể thấy mấy người ở đó chơi bóng rổ.
Chơi bóng rổ với Trì Dã quả thực sướng, loại cảm giác dùng toàn lực, thế lực ngang nhau. Cậu không từ chối, "Được, rảnh thì hẹn."
![](https://img.wattpad.com/cover/214706701-288-k181581.jpg)
YOU ARE READING
[ĐM - Hoàn] Bạn Cùng Bàn Khiến Tôi không Thể Nào Học Được - Tô Cảnh Nhàn
Roman d'amourThể loại: Vườn trường, công thân mang đầy truyền thuyết x thụ vừa học giỏi vừa có thể cầm gậy dùng "đức" hạ gục người khác.