Chương 26

2.5K 234 32
                                    

Chương 26

Edit + Beta: Vịt

*** Hôm qua tui ngơ ngơ làm xong chương 26 lại quên không đăng, hôm nay cũng quên béng nên đăng chương 27 trước =)))

Hôm sau, Trì Dã đến trường, bắt đầu lên đến tầng 3, đã một đường bị người vây xem, khiến anh không hỏi nghi ngờ mình buổi sáng đi vội quá mặc ngược quần áo, hay là ngủ một giấc tư thế ngủ không đúng, ngủ lệch ngũ quan.

Bước vào lớp, trong lớp vốn chỉ có mấy người chú ý tới anh, không biết gây ra vụ kỳ lạ gì, sau một trận thảo luận thì thầm "ong ong", đột nhiên người hơn nửa lớp đều nhìn qua đây, không đến vài giây, lại giống như có chỉ huy, nhất tề nhìn về phía Văn Tiêu ngồi hàng cuối lớp.

Trên vai Trì Dã đeo cặp sách, một tay kéo ghế ra ngồi xuống, lơ đi ánh mắt xung quanh, theo thường lệ chào hỏi với bạn cùng bàn anh, "Chào buổi sáng nhé."

"Sớm."

Văn Tiêu đang làm đề toán, Trì Dã nhìn thoáng qua, phát hiện bạn cùng bàn anh chính là quái vật học tập chính cống, gọi tắt là học quái. Cậu rõ ràng có cách học tập hữu hiệu của riêng mình, một tháng trước còn đang sắp xếp thứ tự ôn tập chuyên đề với giáo viên, đến bây giờ, đã vượt qua tốc độ của giáo viên, học vượt trước rồi.

Trì Dã suy nghĩ một chút, nếu mình cũng giống Văn Tiêu, học kỳ sau lớp 10 tạm nghỉ học, giờ có thể làm đến trình độ của Văn Tiêu không?

Suy nghĩ hai giây, Trì Dã cho ra kết luận — Làm được không? Sao có thể.

Từ trong túi áo đồng phục sờ ra hai cây kẹo que, Trì Dã đưa cho Văn Tiêu, "Muốn không?"

Văn Tiêu đang giải câu cuối cùng, dưới ngòi bút không ngừng, "Muốn."

"Vậy cho cậu vị dây tây." Vừa nói Trì Dã xé mở giấy nilon màu sắc rực rỡ, cầm que, thuận tiện bỏ vào bên miệng Văn Tiêu.

Văn Tiêu đang viết đến "Giả sử phương trình đường thẳng AB là y=x+m", mùi dâu sữa vọt vào chóp mũi, có chút ngọt ngấy. Cậu lười động tay, thuận theo tư thế này cắn kẹo que vào trong miệng, ậm ờ hỏi: "Của cậu vị gì?"

"Cafe."

Văn Tiêu: "Sao cái cho tôi con gái vậy?"

Trì Dã dựa lưng vào tường, chân dài tách ra ngồi trên ghế, cười trả lời: "Đương nhiên là bởi vì tôi không muốn ăn vị con gái."

Trầm mặc hai giây, Văn Tiêu: "Thật ra cậu có thể không cần nói ra."

Triệu Nhất Dương đằng trước nghe đối thoại đã lâu còn đang giãy dụa, liếc thấy Hứa Duệ đằng trước nháy mắt ra dấu với mình, lại làm động tác ôm ngực ngửa về sau, chỉ thiếu khua tay múa chân như đại tinh tinh.

Có lẽ thấy Triệu Nhất Dương vẫn chưa có động tĩnh, Hứa Duệ cầm bút huỳnh quang, viết lên giấy nháp, "Gánh nặng của chủ nghĩa xã hội đặt trên vai mày!" Lật một tờ, lại viết, "Bọn mình phải theo đuổi chân tướng!"

Theo đuổi chân tướng theo đuổi chân tướng, địu mé, chính hắn cũng rất tò mò, vết thương khóe mắt Trì Dã đến cùng là có thế nào! Chẳng lẽ bọn họ tối qua thật sự hẹn đánh nhau?

[ĐM - Hoàn] Bạn Cùng Bàn Khiến Tôi không Thể Nào Học Được - Tô Cảnh NhànWhere stories live. Discover now