Chương 25

2.6K 227 17
                                    

Chương 25

Edit + Beta: Vịt

Triệu Nhất Dương đi toilet về, liếc thấy Văn Tiêu đang bấm điện thoại, vội vàng bước hai bước đứng sau Văn Tiêu, căn góc cực chuẩn — Vị trí này từ lớp 10 đã bắt đầu luyện, chuyên đề phòng lão Hứa và Trình Tiểu Ninh "ẩn nấp rình coi".

Xác định lão Hứa một giây sau nhảy dù cửa sau cũng không thể phát hiện mờ ám của Văn Tiêu, Triệu Nhất Dương cảm khái, "May mà cấp 3 chỉ có 3 năm, nếu nhiều thêm mấy năm, bóng ma tâm lý của tớ có thể to như thao trường. Cậu nghĩ xem, mỗi lần nghịch điện thoại chơi game, luôn nghi ngờ có người nhìn cậu ở đằng sau, như vậy sao còn có thể yên tâm trải nghiệm thú vui trò chơi chứ?"

Vừa nói, Triệu Nhất Dương cúi đầu, không cẩn thận nhìn thấy nội dung trên điện thoại Văn Tiêu.

"Đụ mé, Văn Tiêu cậu muốn hẹn đánh nhau với anh Trì, còn hẹn 2 trận?" Bởi vì quá mức kinh ngạc, âm lượng không nhỏ, giọng vừa ra, ánh mắt cả lớp đều tập trung tới đây.

Triệu Nhất Dương bỗng che miệng mình, lại nhanh chóng bày ra khuôn mặt tươi cười, "Vừa nãy nói giỡn, giỡn đó, ha ha ha Văn Tiêu sao có thể hẹn đánh nhau với anh Trì được, bọn họ là hẹn 2 bữa BBQ."

Ánh mắt chung quanh dời đi, Triệu Nhất Dương kéo ghế của mình ngồi xuống, đè thấp giọng, vội vàng hoang mang rối loạn, "Đụ đụ đụ, các cậu sao thế, thế giới không phải rất hòa bình sao, sao đột nhiên muốn hẹn đánh nhau?"

Trong khung đối thoại Wechat, Trì Dã reply tin nhắn, "Đây là đãi ng đặc bit ca bn cùng bàn? Ti nay nhé, ch cu v?"

Ngón tay Văn Tiêu ấn bàn phím, gửi chữ "" cho Trì Dã, lại trả lời Triệu Nhất Dương, "Không phải như vậy."

Không phải như vậy? Triệu Nhất Dương chớp chớp mắt, từ đầu tiên nhảy ra trong đầu là — Yêu tinh đánh nhau!

ĐM, đầu của tao ơi mày mau dừng lại!

(Bn dch ch được đăng ti Wattpad humat3 và Wordpress humat170893.wordpress)

Từ chuyến bus 117 đi xuống, Văn Tiêu liếc mắt liền nhìn thấy Trì Dã.

Trên bảng quảng cáo ở trạm xe bus trải ra chính là một tờ quảng cáo makeup, màu sắc rực rỡ như hoa hướng dương nở bung, Trì Dã mặc một bộ sweater sáng màu, quần lao động màu đen rộng thùng thình, biếng nhác đứng trước bảng quảng cáo, chiếu sáng trên mặt anh, phác họa đơn giản đương cong ngũ quan lưu loát.

Đã là 10h tối, không ít xe bus dừng vận chuyển, trạm không còn ai khác, Văn Tiêu giẫm lên ven đường, "Sao lại chờ ở đây?"

Trì Dã thấy cậu liền cười: "Không phải hẹn đánh nhau à, đưa đến cửa mới có thành ý."

Không phát biểu ý kiến với 3 chữ "Đưa đến cửa", Văn Tiêu kéo kéo quai cặp màu đen, "Đã xảy ra chuyện?"

[ĐM - Hoàn] Bạn Cùng Bàn Khiến Tôi không Thể Nào Học Được - Tô Cảnh NhànWhere stories live. Discover now