Chương 9

3.9K 343 61
                                    

Chương 9

Edit + Beta: Vịt

Văn Tiêu vốn là mắt hai mí, nhìn gần, mắt vừa sắc vừa bén, không tính là lấp lánh trong ánh sáng, bên trong lốm đốm toàn là lạnh lẽo. Môi mỏng của cậu khẽ mím, là vẻ mặt lạnh nhạt.

Dưới mắt hiện thêm một đường máu, hết sức bắt mắt. Ánh mắt Trì Dã không khỏi rơi vào phía trên.

Không nghĩ đến, ra tay lại là lúc này.

Hai người cách gần, Văn Tiêu bị chế trụ chặt, tay trái cậu rũ bên người không có chút dấu hiệu, đột nhiên đánh thẳng về phía huyệt thái dương Trì Dã, lúc Trì Dã theo bản năng giơ tay đỡ đòn, năm ngón tay phải của anh khép lại, đâm về phía hầu kết lộ ra của Văn Tiêu!

Trì Dã dịch về sau nửa bước ổn định trọng tâm, cả người ngửa ra sau, tránh công kích. Không nghĩ đến Văn Tiêu lập tức rút tay trái chuyển động về, đầu gối bên phải đỉnh về phía bụng anh lộ ra mà không chút đề phòng!

Trời ạ!

Mẹ sư tay trái vậy mà là chiêu giả!

Trì Dã cũng không phải kiểu bị động, né sang bên cạnh, đồng thời nắm lấy cổ tay Văn Tiêu, vừa kéo vừa xô, đẩy mạnh cả người Văn Tiêu quay lại vách tường.

Nắm lấy cổ tay vừa mịn vừa trắng của Văn Tiêu đè trên tường, Trì Dã cười nhẹ, "Trước khi ra tay cũng không cho ám hiệu?" Anh không giận, ngược lại cảm thấy kích thích lại khá thú vị, có chút hứng thú, "Tôi chọc giận cậu chỗ nào."

Văn Tiêu không giãy dụa nữa, giọng nói nhiễm sương mù đêm đông, lạnh đến cứng người, "Cậu dựa gần quá."

Đây là cảnh cáo?

Buông cổ tay Văn Tiêu ra, Trì Dã lui về phía sau một bước, "Khoảng cách bây giờ được rồi chứ?"

Văn Tiêu đứng vững, nhìn Trì Dã dưới ánh đèn, không đáp lại, một tay chỉnh mũ sweater màu đen, xoay người rời đi.

Trì Dã đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng gầy gò của cậu — Cái gai này thật đâm tay.

Văn Tiêu sau khi về nhà, tắm rửa. Mắt kính đã lấy ra, lông mi ướt nhẹp bị dính nước.Vết bị rạch dưới mắt bị nước rửa qua, không có màu máu, chỉ hơi đỏ. Cậu vào bếp mở tủ lạnh, lấy ra lon coca.

Trên bàn học bày hai tờ đề toán, Văn Tiêu nhấp ngụm coca, nhấc bút làm đề. Phần trước đều là cơ bản, làm nhanh, câu cuối nhìn 10 phút, cũng không ra đáp án.

Làm một lát, đầu tim cũng hơi nóng nảy, cảm thấy trong nhà bức bối, Văn Tiêu đứng dậy mở cửa sổ.

Gió lạnh thổi vào, trong nháy mắt thần thanh khí sảng.

Đường Cửu Chương đến nửa đêm, yên tĩnh, thỉnh thoảng vang lên tiếng chó sủa, rất nhanh lại im lặng.

Cậu đánh giá không mục đích, bỗng nhiên nhìn thấy, cửa sổ đối diện bị đẩy mở, một cô nhóc gục trên mép cửa sổ, không biết đang làm gì.

Có chút giống — Nha Nha.

Đang định nhìn kỹ hơn, điện thoại trên bàn học vang lên.

[ĐM - Hoàn] Bạn Cùng Bàn Khiến Tôi không Thể Nào Học Được - Tô Cảnh NhànWhere stories live. Discover now