Chương 76

2.3K 250 66
                                    

Chương 76

Edit + Beta: Vịt

Đến khi cả lớp thu dọn đồ đạc xong ngồi ngay ngắn ở chỗ ngồi, không ai nói chuyện, trong lớp dần an tĩnh lại.

Hứa Quang Khải đứng trên bục giảng, không nói một câu, chỉ trầm lặng nhìn từng học sinh.

Có người lên tiếng: "Thầy ơi, thầy nói gì đi!"

"Không phải luôn chê thầy nói nhiều, động tí là rót canh gà sao?" Hứa Quang Khải chuyển câu chuyện, "Nhưng thầy nói với các em này, nhân sinh rất cần khích lệ. Lúc các em chịu khổ, không kiên trì được, một câu khích lệ, có thể kích thích tiềm lực của em, cho em sức mạnh tiếp tục chống đỡ. Cho nên, rót canh gà là một bản lĩnh lớn!"

Chính danh cho mình xong, Hứa Quang Khải kéo ghế ngồi xuống, khuỷu tay chống trên bàn giáo viên, "Các em cũng sắp đi rồi, lao đến chiến trường. Thầy làm giáo viên không ít năm, dẫn dắt học sinh một lớp từ lớp 10 đến lớp 12, lại cho đi, rất nhiều lần. Thầy bình thường thích nói một vài câu khích lệ, bây giờ không nói nữa, thầy chỉ muốn nói,"

Ông hòa hoãn tâm tình, cách mấy giây mới nói tiếp, "Thầy chỉ hi vọng các em năm tháng sau này đều tốt, bình an, khỏe mạnh, vui vẻ, thuận lợi. Hi vọng các em sau vùng vẫy chạy nhanh trong cuộc sống, đêm khuya tĩnh người, cũng có thể nhớ lại tuổi trẻ thanh xuân của mình, trái tim cao ngất, từng có tinh thần phấn chấn giơ tay lên trói kẻ ác."

"Chúng ta đều là người bình thường, sống trong thế giới bình thường, sau này sẽ gặp được rất nhiều rất nhiều người bình thường. Nhưng các em nhất định phải nhìn kỹ, từng người bình thường, đều sẽ có hào quang đặc biệt, những hào quang này hội tụ với nhau, chính là thế giới nhiều màu sắc rực rỡ, cho nên, nhất định không được bịt hai mắt mình lại. Nếu có một ngày, mê man, sợ hãi, xem xem mình rực rỡ lại chói mắt thế nào! Nếu có một ngày, bản thân lạc hướng, không giẫm được thực địa nữa, thì nhìn xung quanh, thế giới rốt cuộc rực rỡ thế nào."

Trong lớp rất an tĩnh.

"Thầy hình như không nhịn được lại rót canh gà rồi? Nhưng đây cũng là lần cuối cùng các em nghe. Tiếp đó, các em thi cử, thầy nghỉ ngơi. Chờ các em thi xong, thầy đi chấm bài, sau đó cùng nhau đón kỳ nghỉ hè dài. Luôn có gặp gỡ và chia xa, mùa thu thầy lại sẽ có học sinh mới, các em cũng có giáo viên mới, cho nên không được quá thương tâm."

Nói thì nói như thế, chính ông lại đỏ mắt trước.

Trì Dã tựa lưng vào ghế, từ xa nhìn Hứa Quang Khải, lòng bàn tay kề sát, xuất hiện tiếng vỗ tay vang đội đầu tiên. Sau đó, dường như có tâm trạng nào đó được đánh thức, mọi người đều vỗ tay, đến lúc khiến Hứa Quang Khải chảy nước mắt mới dừng lại.

"Được rồi được rồi, dù sao, thầy không có mong đợi gì khác, chỉ hi vọng các em đều tốt. Nếu sau này họp lớp có thể gọi thầy, thì càng tốt." Hứa Quang Khải lau khóe mắt, "Bây giờ, rời khỏi trường thôi, thầy ở trong lớp nhìn theo các em. Nơi này là khởi điểm, con đường phía trước, mỗi một bước đều là hành trình!"

Bắt đầu có người xách cặp đứng dậy, đứng trước mặt Hứa Quang Khải nói một tiếng "Tạm biệt thầy", hoặc là "Cám ơn lão Hứa", sau đó rời khỏi lớp. Cũng có nữ sinh khóc đến nói không ra lời, ôm cặp sách cúi người với Hứa Quang Khải, rơi nước mắt bước nhanh ra khỏi cửa lớp.

[ĐM - Hoàn] Bạn Cùng Bàn Khiến Tôi không Thể Nào Học Được - Tô Cảnh NhànWhere stories live. Discover now