Chương 42

2.6K 254 44
                                    

Chương 42

Edit + Beta: Vịt

Tự học buổi sáng thứ 2, giống như người quen trước sau trái phải đã dăm ba năm không gặp vậy, trong lớp buôn dưa lê so đáp án ăn sáng, khí thế ngút trời. Triệu Nhất Dương lại phát hiện, bàn sau hắn từ lúc bắt đầu ngồi xuống ghế, đã yên tĩnh nghiêm túc đọc sách, gần nửa tiếng rồi, tư thế và vẻ mặt không thay đổi.

Ôm tâm lý "Đã hiểu đại lão đến cùng dùng tài liệu bổ trợ gì rồi", Triệu Nhất Dương xoay người, cúi đầu liếc trộm bìa sách "Màu trang phục . . . . . . và phối hợp?"

Đọc từng chữ tên sách, Triệu Nhất Dương giây đầu tiên còn tưởng mình nhìn nhầm, "Không phải, Văn Tiêu, cậu đây là, đây là chuẩn bị tấn công vào giới thiết kế thời trang? Không chỉ lão Hứa, hiệu trưởng mà biết, lập tức có thể biểu diễn kịch khóc full điểm!"

Dựa theo tiêu chuẩn hiện tại của Văn Tiêu, trường học không ít giáo viên đã tập trung ánh mắt vào trên người cậu, chỉ cần Văn Tiêu thi đại học không phát huy thất thường nghiêm trọng, trên hành lang tuyên truyền của trường, vị trí trung tâm nhất định là cậu.

Mắt Văn Tiêu không dời khỏi trang sách, giải thích, "Biết được thiếu sót của mình, bổ túc thêm thiếu sót."

Bổ túc gì đó, liên quan gì đến phối màu quần áo? Lại bị hai chữ "Thiếu sót" găm vào tim, Triệu Nhất Dương ôm ngực bi ai cảm thán, "Văn Lý không tách rời, Anh Toán Hóa Sinh đều là thiếu sót của tớ, thiếu đều đều như vậy!"

Tiếng hắn không nhỏ, mấy người đằng trước quăng ánh mắt trào phúng về phía hắn — Thành tích trong lớp mấy top đầu, còn có mặt mũi nói 6 môn của mình đều thiếu sót? Ngụy quân tử!

Trên hành lang ngoài cửa, có tiếng giày da đạp trên mặt đất truyền tới, mọi người trong lớp đều thân kinh bách chiến, điện thoại manga tạp chí giải trí dưới mặt bàn, trong vòng một giây toàn bộ thu lại sạch sẽ.

Lão Hứa vào cửa, nhìn trong lớp phát triển theo chiều hướng tốt, hết sức vui, "Tinh thần học tập của các em đáng khen, đáng khích lệ!" Ông bước đến bục giảng, "Lúc nãy bảo vệ trường mình gửi tin nhắn cho các giáo viên chủ nhiệm, để các em bình thường chú ý, bây giờ trộm điện thoại ngoài cổng trường càng ngày càng ngang ngược, tuần trước, cấp 3 đã bị trộm mười mấy chiếc điện thoại. Mặc dù bọn thầy yêu cầu các em không mang điện thoại đến trường, nhưng thầy và các em hiểu trong lòng, nghe nhất định sẽ không nghe lời . . . . . ."

Triệu Nhất Dương mới mua điện thoại mới, nghe xong, vội vàng sờ cặp mình.

Chờ lão Hứa thông báo xong rời đi, Triệu Nhất Dương quay đầu lại, phát hiện Văn Tiêu vẫn đang nghiêm túc đọc sách dạy phối quần áo, thỉnh thoảng, còn dùng bút màu sắc khác nhau gạch gạch vẽ vẽ.

Đến tận tự học buổi tối kết thúc, thấy Văn Tiêu thu dọn đồ đạc cũng đút quyển sách kia vào cặp, Triệu Nhất Dương hoang mang: Chẳng lẽ, đó thật sự là quyển thiên thư, viết bên trong đều là kiến thức quan trọng nhất?

Từ trạm xe buýt đi thẳng đến đường Cửu Chương, cửa hàng hai bên đường căn bản đều đã đóng, trong một quán mới mở ngồi lẻ tẻ hai bàn khách, bà chủ đang lau hộp đèn mới tinh ở cửa.

[ĐM - Hoàn] Bạn Cùng Bàn Khiến Tôi không Thể Nào Học Được - Tô Cảnh NhànWhere stories live. Discover now