Chương 44
Edit + Beta: Vịt
Tiếng súng ra lệnh và tiếng cố lên liên tục, thông báo thi đấu và bài viết cổ vũ trong truyền thanh luân phiên, trong không khí tràn ngập mùi nhựa đặc biệt của thao trường, bị mặt trời chiếu, rất nồng nặc.
Văn Tiêu vòng quanh thao trường chạy chậm, trên lưng ướt một mảng mồ hôi, màu sắc còn đậm hơn vải bên cạnh.
Trì Dã ra mồ hôi còn nhiều hơn Văn Tiêu, trán và trên cổ đã rải đầy mồ hôi, anh quay đầu: "Có muốn đổi hướng không?"
Hai người rất ăn ý, lúc đi qua góc tây nam thao trường, dưới chân xoay chuyển, nhân lúc trên đường chạy không có thi đấu, trực tiếp bước xuyên qua.
Trong siêu thị có người đang đóng thùng mua nước khoáng và đồ uống, có lớp còn rất khí phách, hạt dưa vị sữa và HuaMei mỗi thứ 10 túi, Snickers 20 cái, cộng thêm một thùng khoai tây chiên vị cà chua. Ông chủ siêu thị hỗ trợ đóng gói, đầy mấy túi to, 3-4 người phải cùng xách.
Văn Tiêu mua túi khăn ướt trà xanh, lại lấy trong tủ lạnh 2 chai Coca 0 độ đi tính tiền.
Trường học bây giờ góc nào cũng có người, giống như đặt random lên bản đồ vậy. Hai người mỗi người xách một chai Coca, lách qua sau siêu thị, quả nhiên, vẫn chưa có ai đến đây.
Trì Dã ngắm trúng bồn rửa tay xếp từ bệ đá, bàn tay chống ngồi lên. Chân dài thẳng tắp gầy khỏe của anh chống lên, T-shirt mát mẻ, phối với ánh mặt trời rực rỡ ngày xuân, giống như người mẫu chụp hình quảng cáo.
Anh vỗ vị trí bên cạnh mình, "Không đến ngồi?"
Văn Tiêu nhấp một ngụm coca, nghi ngơ nhìn bệ đá cưới mông Trì Dã, "Xác định sẽ không sập?"
"Sẽ không, tin tôi đi, cái bồn nước này hồi tôi vào lớp 10, đã bộ dạng muốn sập không sập được, muốn đổ không đổ được, đến giờ, Minh Nam cuồng phong bạo vũ đã mấy lần, nó vẫn bình yên vô sự. Đừng sợ, nếu sập thật, anh Trì của cậu đỡ cậu."
Miễn cưỡng tin lời Trì Dã, Văn Tiêu đi tới, ngồi xuống bên cạnh.
Men theo chân tường rào của trường, mọc không ít cỏ dại và hoa dại, đang lung lay trong gió. Trì Dã được gió nam thổi đến lười biếng, chỉ muốn gối trên bệ đá ngủ một giác trưa thật dài.
Mồ hôi vừa mới ra bị gió thổi dần khô, da nhiễm lạnh, Văn Tiêu vặn chặt nắp chai, ném chai coca lên trên, lại đón lấy xoay trong tay.
Trì Dã híp mắt nhìn, "Bạn cùng bàn, chai coca của cậu lát nữa mở ra, nhất định có hiệu quả mở Champagne."
Có lẽ là quá rảnh, cũng có thể là tay thiêu thiếu, anh đề nghị, "Nếu không thì . . . . . . bọn mình bây giờ thử xem? Cuộc sống mà, chính là phải từ trong tầm thường tìm kích thích."
Văn Tiêu đưa chia coca cho Trì Dã, "Cậu muốn cậu làm."
"Làm thì làm," Trì Dã nhận lấy chai coca, nửa người trên nghiêng về sau, cánh tay duỗi thẳng, "Tôi mở nhé!"
Đợi mấy giây, không thấy Trì Dã hành động, Văn Tiêu: "Không phải mở sao?"
"Tôi đây là đang cho cậu cơ hội chuẩn bị tâm lý." Trì Dã nhìn chằm chằm vị trí nắp bình, trên tay hơi dùng sức, chỉ nghe một hồi tiếng "Xì -", bọt coca màu trắng nhanh chóng trào ra ngoài, không tới mấy giây đã dính đầy tay Trì Dã, nhỏ giọt trên mặt đất vẫn không ngừng trào bọt khí.
![](https://img.wattpad.com/cover/214706701-288-k181581.jpg)
YOU ARE READING
[ĐM - Hoàn] Bạn Cùng Bàn Khiến Tôi không Thể Nào Học Được - Tô Cảnh Nhàn
RomanceThể loại: Vườn trường, công thân mang đầy truyền thuyết x thụ vừa học giỏi vừa có thể cầm gậy dùng "đức" hạ gục người khác.