Chương 30

2.8K 246 15
                                    

Chương 30

Edit + Beta: Vịt

Thứ 4 là giao điểm, hai ngày trước gian nan, hai ngày sau vút nhanh, qua thứ 4, nhắm mắt lại là có thể chịu đựng đến nghỉ cuối tuần.

Trong lớp 1 vừa có bảng đen thông báo, lớp phó tuyên truyền chủ đao, không biết vì hiệu quả thị giác rung động hay là màu phấn không đủ, trực tiếp vẽ một đóa hoa hồng to đùng chính giữa bảng đen, khiến người ta hoảng hốt cho rằng bây giờ vẫn đang là tháng 2, hoa hồng bán giá cao 52 đồng một cành.

Triệu Nhất Dương từ cửa sau lớp vọt vào, không chú ý, khuỷu tay dán lên bảng đen, quẹt một cái, đồng phục màu lam dính một mảng bụi phấn đỏ. Hắn theo bản năng nhìn về phía trước, quả nhiên, đối diện với ánh mắt lửa cháy hừng hực của lớp phó tuyên truyền, vội vàng 3 bước thành 2 đến chỗ ngồi yên ổn, làm bộ cọ vào bông hoa kia không liên quan đến mình.

Rút xấp đề trong cặp ra đặt ngay ngắn, chờ đại diện môn đến thu bài tập, lại cường điệu bày ra đề tối hôm qua không làm ra được, "Bệ hạ, cho tao mượn đề toán dùng."

Thượng Quan Dục không ngẩng đầu, chỉ lộ ra một xoáy tóc lạnh lùng: "Trẫm chưa làm ra, quỳ an đi."

"Địu, lão Hứa rốt cuộc tìm được mấy đề biến thái này ở chỗ nào, tao tối qua tính gần 1 tiếng cũng không giải ra được, nghi ngờ sâu sắc IQ tao có phải rớt ở trường không mang về nhà hay không." Triệu Nhất Dương xoay người tìm Văn Tiêu, "Văn Tiêu, đề toán của cậu làm chưa?"

Hắn lo lắng đã bị Hứa Duệ nhanh chân đến trước.

"Đây." Văn Tiêu rút đề toán ra đưa cho hắn, thấy Triệu Nhất Dương không nhận, "Sao thế?"

"Hahaha không có gì!" Triệu Nhất Dương nghẹn cười, "Cái áo bên trong của cậu có phải mẹ cậu mua cho cậu không?"

Khóa kéo đồng phục của Văn Tiêu kéo một nửa, sweater màu trắng bên trong lộ ra mấy chữ tiếng Anh.

Văn Tiêu phủ nhận: "Không phải, tớ tự mua."

Triệu Nhất Dương hắng giọng, "Ôi vãi, mà ý nghĩa câu cũng thật quá đi!"

Thượng Quan Dục cầm bút, nghe thấy động tĩnh quay lại, "Cái gì thật?"

"Tiếng Anh trên áo Văn Tiêu, mặc dù chỉ có một câu, nhưng rõ ràng là văn học kỷ thực." Triệu Nhất Dương sờ sờ cằm mình, "Trình độ kiến thức văn hóa của cái xưởng may này không ổn lắm, beautiful boy, từ 'beautiful' không ngầu lắm, không xứng với nhan trị của Văn Tiêu."

Thượng Quan Dục cũng nhìn thấy câu in trên sweater của Văn Tiêu, "Dùng pretty?"

Triệu Nhất Dương: "Lovely?"

Thượng Quan Dục: "Gorgeous cũng được."

Triệu Nhất Dương: "Dazzling?"

"Từ này không tệ," Thượng Quan Dục gật gật đầu, "Tán thành."

Văn Tiêu chờ bọn họ nói xong, chỉ chỉ thời gian hiện trên đồng hồ treo tường trên bảng đen, "Sắp thu bài tập rồi, còn cần đề không?"

"Cần!" Triệu Nhất Dương cầm lấy bài thi, đặt ở giữa cùng xem với Thượng Quan Dục.

Chữ Văn Tiêu khỏe khoắn thanh tú, rõ ràng là từng luyện, trình tự không nhiều hơn một bước, không ít hơn một bước, vui mắt hơn nhiều đáp án tiêu chuẩn nhét chung toàn bộ.

[ĐM - Hoàn] Bạn Cùng Bàn Khiến Tôi không Thể Nào Học Được - Tô Cảnh NhànWhere stories live. Discover now