Chương 60

2.1K 203 8
                                    

Chương 60

Edit + Beta: Vịt

Không đến mấy phút, Triệu Nhất Dương lại gửi tin đến, "Đệch, tin tức mới nhất của Hứa Duệ, Trình Tiểu Ninh đến phòng làm việc tìm lão Hứa, chủ đề nói chuyện là cậu bị bệnh nặng không, có cần giáo viên chủ nhiệm đến nhà thăm không!"

Văn Tiêu: ". . . . . ."

Triệu Nhất Dương: "Vẻ ân cần của Trình Tiểu Ninh, cũng chỉ quãng thời gian khai giảng lớp 10 mới có với anh Trì. Tớ nhớ khoảng thời gian mới khai giảng đó, Trình Tiểu Ninh còn đích thân mua sữa óc chó đậu phộng cho anh Trì, nói uống bổ não. Cơ mà sau đó anh Trì bắt đầu rớt mạnh, Trình Tiểu Ninh không mua nữa. Bây giờ, bởi vì sự xuất hiện của cậu, ổng lại có cơ hội phát huy!"

Văn Tiêu do dự hai giây, cuối cùng gõ chữ: "Tớ buổi chiều chắc hạ sốt, sẽ đến trường."

Không biết là sức miễn dịch trở nên tốt hay là suy nghĩ kiên định, ăn cơm trưa xong, bà ngoại giám sát đo nhiệt độ, phát hiện quả thực đã hạ.

Bà ngoại nhìn kỹ vạch hiển thị trên nhiệt kế, "37, Tiêu Tiêu, thật sự muốn đến trường?"

Văn Tiêu cảm giác trạng thái mình vẫn ổn, ngoài đau họng ra, không có vấn đề lớn. Cậu gật đầu: "Vâng, bà ngoại không cần lo lắng, cháu không sao."

Lúc đến trường, nghỉ trưa vừa kết thúc. Văn Tiêu vào cửa, Triệu Nhất Dương đang học thuộc từ đơn, liếc thấy liền, "Văn Tiêu? Sao cậu lại đến đây?"

Đặt cặp sách màu đen trên bàn học, Văn Tiêu ngồi xuống: "Đến học."

Quả nhiên thế giới của học thần mình không hiểu, kiểu ngày nghỉ dưỡng bệnh chính đáng thế này, chẳng lẽ không nên kéo dài thích đáng, nắm chắc vui chơi sao?

Đang định hỏi thêm, chuông dự bị vang lên, Hứa Quang Khải đúng tiếng chuông vào lớp, trên tay xách bài thi nhẹ phều: "Không ngoài mong đợi của các em, hôm nay chúng ta giảng đề thi!" Tầm mắt ông đảo qua, rơi vào hàng cuối cùng, "Văn Tiêu? Bệnh ổn hơn chưa?"

Cổ họng Văn Tiêu khàn nặng, giọng không lớn: "Hơn nhiều rồi ạ."

Đối mặt với học sinh tâm đắc kiếm đủ mặt mũi cho mình, Hứa Quang Khải cười híp mắt dặn dò: "Nếu không thoải mái nhất định phải nói, về nhà nghỉ ngơi thật tốt, hoặc đến phòng y tế nằm, nhất định không được gắng gượng!"

Triệu Nhất Dương ở đằng trước trợn mắt trắng, dựa về phía sau thổ tào với Văn Tiêu, "Tớ coi như nhìn thấu rồi, song tiêu! Đãi ngộ khác nhau! Tớ học kỳ trước sốt cao 40 độ, xin nghỉ một ngày! Lão Hứa gọi điện thoại đến, bảo tớ phải vượt qua khó khăn, cho dù trên giường bệnh cũng không nên quên học tập, cố gắng quay về lớp sớm chút! Đến lượt cậu, lập tức biến thành không cần cố gượng . . . . . ."

Trên bục giảng, lão Hứa lật bài thi mình mang vào, nhớ tới, "Văn Tiêu đã đến, bài thi của em cho thầy dùng?"

Giáo viên bộ môn giảng bài thi đều có thói quen này, trước đây của lớp phó học tập, đại diện môn bình thường không chọn, giờ căn bản đều nhắm dùng của Văn Tiêu.

[ĐM - Hoàn] Bạn Cùng Bàn Khiến Tôi không Thể Nào Học Được - Tô Cảnh NhànWhere stories live. Discover now