"Tội nô Bùi Mạc, từ nay về sau là người của công chúa."
"Công chúa, Bùi Mạc ta là một người cố chấp, nếu người đã vô tình, vậy thì không nên đùa bỡn tình cảm của ta."
"Lý Tâm Ngọc, rồi sẽ có một ngày, ta sẽ khiến ngươi can tâm tình nguyện thần phục cho ta, không thể liếc mắt đưa tình với một nam nhân nào khác trong thiên hạ!"
"Lý Tâm Ngọc, ta cho ngươi hai lựa chọn: Gả cho ta, hoặc là đợi sau khi ta giành lấy giang sơn này rồi ép ngươi gả cho ta..."
Chuyện cũ trước kia như đèn kéo quân, kéo qua tâm trí từng mảng kí ức đen kịt hỗn độn, đâu đó truyền đến từng tiếng từng tiếng lanh lảnh của Kim linh, tựa hồ đang chỉ dẫn điều gì.
Ý thức của Lý Tâm Ngọc theo tiếng Kim linh tìm đến, trong hư không thấy một mảnh tia sáng, quang cảnh xung quanh ngày càng mờ ảo, tiếng ồn ào như thủy triều vọt tới lại càng ngày càng rõ ràng…
"... Tỉnh rồi, công chúa đã tỉnh lại rồi!"
"Nhanh đi báo cho phụ hoàng biết, muội muội đã tỉnh!"
Lý Tâm Ngọc dùng hết sức nâng mí mắt nặng nề lên, đập vào mắt đầu tiên là đỉnh trướng cùng màn sa mỏng màu đỏ tươi, con ngươi chậm rãi chuyển động, lại nhìn về nơi phát ra âm thanh huyên náo, mơ hồ có thể thấy một nam tử trẻ tuổi mặc cẩm y màu vàng hơi đỏ.
Tầm nhìn dần trở nên rõ ràng, nàng lờ mờ cảm thấy hình dáng nam tử rất quen thuộc, tiếng nói cũng hết sức quen thuộc. Lý Tâm Ngọc trong lòng lộp bộp một tiếng, rất có khí thế của "bệnh nhân sắp chết" ngồi dậy.
Thấy nàng tỉnh lại, một đám thái y đang quỳ đầy đất thầm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thoát khỏi cảnh nơm nớp lo sợ bị vị thái tử đang lo lắng cho muội muội kia lôi ra chém đầu.
Nhưng bộ dạng Lý Tâm Ngọc lại có chút ngây ngốc. Nàng mặc kệ tóc tai bù xù mà mở to mắt nhìn thiếu niên áo vàng, mờ mịt một hồi lâu rồi mới cẩn thận từng li từng tí, run run cất giọng hỏi:"Hoàng... Hoàng huynh?"
Lý Tấn thu lại khí thế hung ác, mặt lộ vẻ vui mừng, gật đầu lia lịa bảo:"Là ta, là ta! Tâm nhi, suýt chút nữa muội hù chết ca ca rồi. Ta đã nói con súc vật kia quá hung dữ, ngã từ trên lưng ngựa xuống không phải chuyện đùa, không cho muội cưỡi, muội lại không nghe! Nếu như muội không tỉnh lại, người làm ca ca như ta phải giết hết đám lang băm này!"
Lý Tâm Ngọc đỏ mắt, khàn giọng cắt ngang lời của hắn:"Không phải muội đã để ca trốn đi rồi sao?"
"... Trốn?"
Lý Tấn không thể hiểu được nàng đang nói cái gì, còn tưởng rằng muội muội là lo lắng cho mình cũng bị ngựa ngộ thương, liền nói:"Đồ ngốc, muội lúc đó té thành bộ dạng như vậy, ta sao có thể một mình tránh đi chứ! Chúng ta là thân huynh muội, cùng một mẫu hậu sinh, đã thề cả đời phải đồng cam cộng khổ..."
Lời còn chưa dứt, Lý Tấn liền nghe bốp một tiếng giòn vang, trên mặt nóng bừng đau rát. Hắn giật mình một lúc lâu, mới chậm rãi kịp phản ứng: Hắn - chủ tử cao quý của Đông cung, là thái tử của cả thiên hạ này, đã trúng một cái bạt tai. Mà cái bạt tai này lại đến từ người muội muội mà hắn yêu thương nhất trên đời!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn]TÔ VÀNG NẠM NGỌC - Bố Đinh Lưu Ly
Romance🌻Tên truyện: Tô vàng nạm ngọc 🌻Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly 🌻Tình trạng: hoàn edit 🌻Thể loại: Cổ đại, Cung đình hầu tước, Trọng sinh, Song trọng sinh, Song xử, Sủng, HE 🌻Văn án: Đừng để văn án lừa tình. Xin nhấn mạnh ba lần đây là truyện ngọt, ngọt...