Tiễn hoàng đế xuất cung xong, Lý Tâm Ngọc vẫn chưa về Thanh Hoan điện, mà mang theo Tuyết Cầm và Hồng Thược hai cung tỳ trực tiếp đi đông cung. Đi tới nửa đường, nàng tựa như nghĩ đến điều gì, nói với Tuyết Cầm: "Lần trước lúc sinh nhật ta, Thụy vương thúc đưa thiếp thân ngọc bội của hắn hắn cho ta, ngươi đi tìm tới đây cho bản cung."Lý Tấn đang nghe Liễu Phất Yên đánh đàn, nhìn thấy Lý Tâm Ngọc tiến vào, liền kinh ngạc nói: "Tâm nhi gần đây rất chịu khó đến đông cung nha, chẳng lẽ là lương tâm phát tác, nhớ lại ca ca lẻ loi hiu quạnh đáng thương của muội?"
"Thế nào? Chê muội quấy rầy hai người?" Lý Tâm Ngọc không khách khí chút nào, xốc lên rèm châu đi vào phòng, ngồi trên ghế cười nói: "Ngày hôm nay âm u nổi gió, ta đến chỗ hoàng huynh ở đây tránh một chút."
Lý Tấn nhìn bên ngoài mặt trời lên cao chiếu sáng cả bầu trời, vẻ mặt không hiểu.
Trên đường Trường An, cấm quân phân thành hai hàng ở phía trước mở đường, mà ở giữa chính là xe ngựa minh hoàng sử dụng. Vì đã sớm kiểm tra, trên đường cũng không có quá nhiều người rảnh rỗi, mặc dù có bách tính náo nhiệt ra xem, cũng bị cấm quân ngăn ở hai bên đường. Trời nóng lại có gió nhẹ, xuyên qua xe ngựa thổi ra mành sa, mơ hồ có thể thấy đế vương mặc một thân màu tử đàn hoa phục, ngồi ngay ngắn ở trong xe. Đương kim thiên tử ru rú trong nhà, bách tính Trường An rất ít có cơ hội gặp mặt thiên nhan, nhất thời kích động, nhao nhao ở bên đường vỗ tay hoan hô, cũng náo nhiệt hết sức.
Nương theo tiếng hoan hô của người qua đường, hơn mười hắc y thích khách phân bố ở hai bên nóc nhà ven đường phố, khom lưng ẩn nấp. Ánh nắng nóng cay như lửa nướng, bọn thích khách một thân đầy mồ hôi nóng, đem thân hình ẩn vào sau mái hiên. Bọn họ chậm rãi nâng cánh tay, lộ ra nỏ tay có gắn sẵn tên độc, nhắm thẳng vào bóng người trong xe ngựa. Loại tay nỏ là đặc chế mà thành, tầm bắn xa, tẩm kịch độc, một khi bị bắn trúng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ.
Ngon tay thích khách cầm chặt cơ nỏ, nhắm ngay mục tiêu. Lúc nghìn cân treo sợi tóc, một thân ảnh thon dài màu đen từ trên nóc nhà bay nhanh xẹt qua, rút kiếm hướng xe ngựa, dùng tiếng nói trẻ tuổi quát lớn: "Hôn quân! Ta phụng lệnh gia chủ đến lấy mạng chó của ngươi, chịu chết đi!"
Đột nhiên hắc y nhân lao tới làm rối loạn kế hoạch bọn thích khách, cung nỏ còn chưa kịp xuất thủ, tên thích khách kia đã rút kiếm hướng vào màn xe, nhưng lại không ra tay, chỉ là giả vờ một chút, nghiêng qua thành xe. Cùng lúc đó, người trong xe cũng có phản ứng, rút kiếm nghênh đón hắc y nhân!
Đám thích khách mai phục sau mái hiên cũng kịp phản ứng, ra lệnh một tiếng: "khôngkể là ai, cùng nhau giết!"
Chíp chíp —— Cung nỏ phát lực, mấy chục mũi tên mang theo hàn quang dày đặc bay về phía xe ngựa. Hắc y thiếu niên nhanh tay nhanh mắt tránh ra, mà người trong xe ngựa cũng khôngngờ mẫn tiệp, xoay người bay ra ngoài xe, thân thủ mạnh mẽ phi thường! Bọn thích khách tập trung nhìn vào: Ngồi trong xe đâu phải là hoàng đế? Rõ ràng là Trung Nghĩa bá Triệu Mẫn Thanh giả trang mà thành!
"Có thích khách!"
"Mau bắt thích khách!"
Trên đường người xem náo nhiệt giật mình một cái chớp mắt, cuối cùng cũng kịp phản ứng, đều là hốt hoảng chạy trốn, cao giọng hô to, nhất thời cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Triệu Mẫn Thanh trầm giọng quát, một phen rút kiếm đuổi theo hắc y thiếu niên kia, chất vấn: "Ngươi là người nào? Ai sai khiến ngươi tới ám sát!?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn]TÔ VÀNG NẠM NGỌC - Bố Đinh Lưu Ly
Lãng mạn🌻Tên truyện: Tô vàng nạm ngọc 🌻Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly 🌻Tình trạng: hoàn edit 🌻Thể loại: Cổ đại, Cung đình hầu tước, Trọng sinh, Song trọng sinh, Song xử, Sủng, HE 🌻Văn án: Đừng để văn án lừa tình. Xin nhấn mạnh ba lần đây là truyện ngọt, ngọt...